Trường Bạch luyện thành, lại dùng vô lượng nghiệp hỏa thổi qua, mỗi một
châm họa lên đều là nóng lạnh lẫn lộn, như bị hàng vạn con kiến cắn, đau
đớn không chịu nổi, nhưng lại cực kỳ thanh tỉnh, trơ mắt nhìn ngân châm
rút ra lại đâm vào, một lúc lâu còn chưa hoàn thành một nửa, thống khổ
như vô biên vô hạn.
Sau đó lại có người đến bức ra một nửa pháp ấn trong cơ thể, lúc trước
tấc tấc đinh nhập, hiện giờ lại tấc tấc xuất ra, miệng vết thương kết vảy lại
bị xé rách, đau đớn lúc trước lại đến một lần nữa. Mồ hôi lạnh thấm ướt
toàn thân, ngay cả kêu một tiếng đau cũng không có khí lực.
Li Thanh, Hồ vương của ta, phải chăng ngay cả đau khổ ngươi và ta
đều phải ngang nhau mới là công bằng?
Ở trong Thần An điện dưỡng thương vài ngày thì ý chỉ của thiên đế
đưa tới muốn hắn mau mau hạ giới suy ngẫm. Phụ hoàng của hắn tức giận
đến không rõ ràng, nếu không đã muốn gặp tên ngỗ nghịch là hắn. Thiên
hậu cùng Huyền Thương và chúng tiên gia ở trước điện quỳ mấy ngày ông
cũng không chịu mở miệng, nếu không phải thỉnh Như Lai Phật Tổ tự mình
đến vì hắn tác bảo (là bảo lãnh ấy), thiên đế thật đúng là có thể nhẫn tâm hạ
lệnh đánh tan tinh phách của hắn.
Hạ giới một ngày này, có không ít người đến tiễn đưa. Thái tử vẫn là
thái tử, tuy bị biếm nhưng cũng là thân sinh cốt nhục của thiên đế, qua vài
năm nhung nhớ có thể sẽ triệu hồi về. Vì thế đều cười nói hắn phải ráng
bảo trọng. Lan Uyên đều nhất nhất tạ ơn, đi đến trước mặt thiên hậu, trong
mắt mới có chút tình cảm. Thiên hậu sớm đã khóc đỏ mắt, ráng cầm nước
mắt, lôi kéo tay hắn lưu luyến không rời:
“Con của ta, ngươi yên tâm, ráng đến nhân gian chịu khổ mấy ngày,
mẫu hậu sẽ cho ngươi sớm ngày trở về.”
“Mẫu hậu người cũng bảo trọng.”