Thấy Lan Uyên dùng mắt liếc hắn, lại vội lui về phía sau nói: “Tiểu
nhân biết thái tử muốn nghe gì, không phải là đang chuẩn bị nói cho ngài
nghe sao? Đại chủ tử nhà kia vẫn giống như trước, cả ngày đều ở trong phủ,
tiểu nhân thật sự thám thính không ra là chuyện gì. Nhưng trái lại tiểu chủ
tử hai ngày trước đã lên núi đến lang vương phủ.”
“Ân.” Lan Uyên nhìn chăm chăm bên ngoài cửa sổ nhẹ gật đầu, “Đi
xuống đi. Về sau bên kia có chuyện gì nhớ nhanh tới tìm ta, thuận tiện đi
lang vương phủ hỏi một chút, thiếu chủ kia vì chuyện gì mà đến, nếu là
muốn cái gì thì kêu bọn họ cho người đến đây lấy.”
“Vâng” Ngân Lượng khom người cáo lui, ngẩng đầu thấy Lan Uyên
lại bộ dạng ngây ngốc say sưa nhìn về phía xa xa, không khỏi thấp giọng
lẩm bẩm, “Thật là, muốn gặp mà không được, đầu năm nay xem ai còn dám
không nể mặt nhị thái tử của ta? Cần gì phải quanh co lòng vòng làm nhiều
việc như vậy?”
Lại bị Lan Uyên nghe thấy, quay đầu hướng hắn cười khẽ: “Ta muốn
gặp là một chuyện, nhưng hắn nếu không muốn gặp ta, cho dù gặp lại thì
phải làm thế nào? Với ta với hắn cũng chỉ là có thêm phiền não mà thôi.”
Tuy cười, nhưng quang cảnh hoàng hôn mờ ảo với ánh tà dương như
máu ở phía sau, đúng là thê lương không nói nên lời.
Nếu nói Lan Uyên thê lương, như vậy vị Úc Dương Thiên Quân kia
lại càng không biết nên nói là gì.
Khi Úc Dương Thiên Quân đến thăm Lan Uyên cũng không bất ngờ,
chỉ là khi Úc Dương Thiên Quân đứng trước mặt, Lan Uyên cũng không
dám thừa nhận đây là vị tiểu thúc thanh dật xuất trần cao ngạo hơn người
của mình.
Ngân phát đái tử (ngân phát là tóc bạc, đái tử là dây cột màu tím -.-!),
long ấn tử sam, y phục vẫn không thay đổi. Chính là khuôn mặt gầy gò,