trong đôi mắt hẹp dài tràn đầy tơ máu, vừa thấy liền biết đã lâu chưa từng
nghỉ ngơi, càng không nói đến mùi rượu nồng nặc toàn thân cùng bước
chân hỗn loạn.
Lan Uyên rốt cuộc cũng có chút minh bạch tâm trạng Mặc Khiếu
trong cơn mưa to ngày đó là như thế nào: “Tiểu thúc là sợ chất nhi ở nhân
gian phiền muộn, nên đặc biệt đến cho chất nhi xem một trò cười sao?”
Úc Dương Thiên Quân đối với giễu cợt của hắn vẫn nhắm mắt làm
ngơ, chậm rãi mở bàn tay đang nắm chặt, trong tay là một mảnh vải bố màu
xanh: “Hắn nhảy xuống Luân hồi thai, ta...... Ta lại không giữ được hắn......
Ngay ở trước mặt ta, hắn nhảy xuống......”
Trên mặt lộ ra vài phần thương xót, Lan Uyên nhìn Úc Dương Thiên
Quân cẩn thận đem miếng vải cất vào trong ngực: “Đúng lúc có một bình
Quỳnh Hoa Lộ, tiểu thúc muốn nếm thử một chút?”
Không đợi hắn trả lời liền sai Ngân Lượng mang đến tự mình rót cho
hắn. Úc Dương Thiên Quân ngẩn người nhìn chén rượu bần thần: “Ta lật
tung cả Thiên Sùng cung cũng không tìm được......” (ở đây là nói cái bình
rượu chứ hok phải bạn Văn Thư)
“Người ghét rượu này ngọt.”
“A......” Úc Dương Thiên Quân bỗng nhiên cong khóe miệng, mi nhãn
loan loan, trong mắt lại có chất lỏng trong suốt rơi xuống, khi rơi vào trong
chén có thể nghe được tiếng “Đông ——” vang lên nho nhỏ. Nâng chén
rượu uống một hơi cạn sạch, giọng nói cũng khàn khàn, “Hắn cái gì cũng
không lưu lại cho ta.”
“Tiểu thúc nếu không chê, còn lại nửa bình này coi như là chất nhi
hiếu kính người, thế nào?” Cùng là người thiên nhai luân lạc ân hận vì
những chuyện đã làm sai, Lan Uyên đích thân tiễn hắn ra cửa rồi cầm vò