cả chín mươi chín trái tim người cũng dám ăn, yêu giới mà biết sẽ không
tha cho ngươi!”
Mặc Khiếu vội xua tay: “Nhị thái tử ngươi cũng không thể nói bậy,
người khác còn không sao, nếu để cái tên Li Thanh kia biết, hắn sẽ là người
đầu tiên hủy nội đan của ta.”
“Vậy thiếu chủ nhà ngươi là như thế nào mà có?” Lan Uyên biết lang
tộc hắn không tiết lộ bí mật, nhưng vẫn muốn biết rõ mọi chuyện, lần này
cũng tốt có thể nhân cơ hội này tìm hiểu một phen.
“Cũng không phải việc ác gì đó.” Mặc Khiếu cũng hào phóng, liền
một năm một mười nói ra, “Tộc của ta có một khối mặc ngọc tổ truyền,
nghe nói là năm đó Nữ Oa nương nương vá trời dùng còn sót lại, tinh huyết
các đời Lang vương đều thấm trên đó, qua thời gian dài nên có chút khác
thường, nếu con người đeo nó vào ít nhiều cũng dính một chút yêu khí, thể
chất lúc đó cũng biến thành nửa người nửa yêu. Bởi vậy có thể làm cho nữ
tử loài người hoài thai.”
“Chả trách nói đến ngươi đều phải thêm chữ ‘sắc’ ở đằng trước (cái
sắc lang íh ), thật đúng là có đạo lý, người ta là nữ nhân thanh thanh bạch
bạch bị ngươi lừa thành một con yêu quái.” Lan Uyên mở phiến tử, cười
đến càng phát ra tùy tiện.
Mặc Khiếu cũng không giận, từ trong tay áo lấy ra một phong thiếp tử
mạ vàng đỏ thẫm đưa cho Lan Uyên: “Lần trước Kình Uy thành thân ngươi
không đến thì tình cảm có thể giữ nguyên, lần này đại hôn của ta ngươi nếu
không đến thì không thể tha thứ.”
Lan Uyên cười gượng, cúi đầu nhìn thiếp tử trầm tư: “Hắn...... Tới hay
không?”
Là do Li Lạc thiếu chủ hồ tộc tìm đến lang vương phủ lý luận, Lang
vương lúc này mới có thê có tử, việc này đều truyền khắp nơi trong thú tộc.