người tự tiếu phi tiếu dám đem một đôi mắt mặc lam đảo qua đây gây
chuyện, đến lúc y trong lòng tức giận rút kiếm hướng về hắn.
Tân nhân đang hành lễ, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê
giao bái.
Li Thanh ngồi ở phía sau bữa tiệc lẳng lặng xem làm lễ, khi tân nhân
đến kính rượu, tân nương hồng y mũ phượng đặc biệt thi lễ với y, nói: “Ta
cảm tạ Li Lạc công tử, không có hắn có lẽ sẽ không có đoạn hảo nhân
duyên này.”
“Nghe nội tử nói hắn chiếu cố thư sinh kia rất khá. Ngay cả tên tiểu tử
lúc nhỏ bị ngươi đánh đến mặt mũi bầm dập còn có thể chiếu cố người
khác, ngươi làm đại ca thật có chút không bằng hắn.” Mặc Khiếu kề gần tai
y nói đến ý vị thâm trường.
“Ân.” Li Thanh chỉ gật đầu, hạ mi mắt không biết suy nghĩ cái gì.
Mặc Khiếu bất đắc dĩ: “Một lời ngươi cũng luyến tiếc nói ra, cả ngày
căng khuôn mặt ra ai biết được tâm tư của ngươi. Ngươi đối với Li Lạc là
như thế này, ngươi đối với Lan Uyên lẽ nào cũng là như vậy?”
Li Thanh không nói, chỉ đứng lên, trên mặt càng nhìn không ra tâm tư
của y.
“Ngươi người này chính là cảnh giác quá cao cũng quá nghiêm khắc
với bản thân, tình cảm – loại sự tình này càng cân nhắc càng mệt, thích
chính là thích, không thích chính là không thích, ngươi có thể ép được thích
hay không thích sao?” Có người thấy đôi tân nhân trì trệ chưa đến kính
rượu nên thúc giục, Mặc Khiếu trước khi đi vẫn không quên thuyết giáo y
vài câu.
Li Thanh chậm rãi ngồi xuống, trên mặt như trước không sóng không
gió, chỉ là thần sắc càng thêm mờ ảo.