Bỗng nhiên có người tiến vào thông báo: “Nhị thái tử đến.”
Thanh âm không lớn, truyền vào trong tai lại như tiếng sấm, tâm tư rời
rạc chợt tỉnh lại, giương mắt liền nhìn thấy một đôi mắt mặc lam. Hắn ở đối
diện tao nhã cười, trong tay chầm chậm đong đưa một cây trúc phiến, trên
mặt quạt trắng có đề mấy hàng chữ màu đen.
“Không phải nói không đến sao? Như thế nào lại tới?” Mặc Khiếu đi
tới hỏi.
Lan Uyên cũng không đáp, đôi mắt gắt gao nhìn bóng trắng bên kia.
Cơn đau của pháp ấn có thể cắn cắn răng chịu đựng, nhưng nỗi khổ
thấu xương của tương tư thì có ai giải được?
Phe phẩy phiến tử ngồi xuống cùng người khác chào hỏi, còn có người
chạy đến khen cây trúc phiến trong tay hắn: “Tục vật (là những vật thường
dùng bên người) của nhị thái tử quả nhiên không giống với bọn hạ giới
chúng ta, nhìn nhất bút hảo tự này, là xuất từ tay vị danh gia nào?”
Người ngồi đối diện động tác cứng đờ, Lan Uyên không đáp lời, đôi
mắt mặc lam tha thiết nhìn về bên kia.
Những người đang ngồi biết rõ ẩn ý trong câu nói kia như Kình Uy
đều giận tái mặt hướng cái tên không biết điều đó nháy mắt ra hiệu, nhưng
cũng có người nửa điểm nhìn mặt dò ý cũng không biết, thấy Lan Uyên im
lặng không nói lại tò mò hỏi: “Nhị thái tử đừng vội tự trân tự giấu (tự trân
tự giấu là đồ trân quý thì giấu đi, không muốn tiết lộ), chúng ta là bọn lỗ
mãng. Ngài từ ai mà có được cây phiến tử tốt như thế, ta xem xem mình có
biết hay không để còn đến cầu xin, người kia gọi là gì? Đúng, phong nhã
một lần!”
Con ngươi xán kim của Li Thanh nhìn về bên này, ánh nhìn ngừng
một chút trên mặt quạt lại chuyển hướng về chỗ y. Lan Uyên nhìn thấy y