giương mắt lại dời đi, ánh mắt đã qua làm thế nào cũng đuổi không kịp.
Bàn tay đang phẩy quạt chợt dừng, chậm rãi đem phiến tử khép lại, câu thơ
trên mặt quạt từng chút từng chút bị che đi: “Đây là có một người tặng vào
hai trăm năm trước.”
“Nga...... Xem câu này, tương tư bất tương tư, nhất định lại là một
người yêu thương nhị thái tử ngài nên mượn phiến tử để tỏ tình cùng ngài!”
Không biết là ai ngu xuẩn lại thẳng thắn như vậy, cao giọng nói ra, làm cho
người ta chê cười. Người hiểu chuyện đều đoán được kẻ tặng phiến tử này
là ai, tên tuyết tộc lúc trước, hay là...... Đáng tiếc, một tấm chân tình bất
quá chỉ đổi được mấy ngày ân ái.
Giữa tiếng cười, bầu rượu trong tay ai đó vô ý rơi xuống đất, tiếng
vang thanh thúy làm cho người khác liếc mắt.
“Thật có lỗi.” Hồ vương bạch y cúi người đi nhặt.
Đã có người nóng lòng nhanh chân chạy tới trước cản lại: “Đừng nhặt,
cẩn thận đứt tay.”
Đầu ngón tay tiếp xúc, nhanh như chớp tách ra, động tác ngưng đọng,
nhặt cũng không được mà không nhặt cũng không xong. Cả hai lúng túng
đứng đối diện nhau, một người chăm chú không rời, một người cố tình né
tránh, tầm mắt cả hai đan xen tán loạn.
“Không dám làm phiền nhị thái tử đại giá.” Li Thanh phá vỡ tình thế
bế tắc, nhàn nhạt đa tạ ý tốt của Lan Uyên, cũng làm rõ khoảng cách.
Lan Uyên nửa mở miệng đứng một bên, lời nói đầy bụng không thể
thốt nên lời. Các đốt ngón tay chịu hình bắt đầu nhói đau, ngực nóng lạnh
nảy lên, giống như lại có người cầm ngân châm dài nhỏ từng châm từng
châm từ từ đâm tới.