Kình Uy không nhìn thấy Li Thanh, ngoảnh đầu nhìn Lan Uyên lải
nhải. Trong mắt Lan Uyên cũng chợt lóe, vội vàng kéo tay áo Kình Uy ý
bảo hắn không cần nói nhiều: “Nhân thủ bên người Hồ vương đủ không?
Nếu không ta sẽ tìm người đưa đến. Trời tối, một trản đèn ***g sợ không
đủ.”
“Không cần.” Cự tuyệt không để cho hắn nói thêm, Li Thanh nhìn Lan
Uyên thật sâu rồi quay đầu rời đi.
“Trời lạnh, buổi tối đi ra ngoài nhớ khoác thêm xiêm y cho chủ tử nhà
ngươi.” Ngược lại hắn ân cần dặn dò Nguyên Bảo theo sau y. Nghe vào tai,
trong lòng làm đổ ngũ vị bình.
——————————————
“Vương, chuyện này tiểu nhân thật sự chỉ biết có như vậy. Khi đó ngài
dưỡng thương, các trưởng lão phân phó đừng đến quấy rầy, chúng tiểu nhân
cũng không dám nói. Nhị thái tử nghịch thiên tiểu nhân cũng chỉ nghe nói,
chỉ biết nguyên bản là muốn đánh tan tinh phách từ nay về sau tan thành cát
bụi, nhờ đến Tây Thiên Như Lai Phật Tổ biện hộ dùm mới có thể bảo vệ
tính mạng. Trên ngực bị khắc chữ, lại bị phong tỏa một nửa tu vi cũng là
nghe người khác nói, cụ thể thế nào, tiểu nhân cũng chưa thấy qua.”
Nguyên Bảo đứng ở nhà chính vẻ mặt đau khổ hồi báo, “Này đã hơn một
trăm năm, ai còn nhớ rõ chuyện này? Tiểu nhân đã hỏi mấy lần, mọi người
cũng chỉ biết có như vậy.”
Li Thanh ngồi trên đường thượng tay chống gò má trầm tư: “Biết......
Hắn...... Là vì cái gì không?”
“Yêu, cái này càng không ai biết. Nghe nói Lang vương cùng Hổ
vương cũng hỏi qua, kêu nhị thái tử nói một câu. Người khác nhàn rỗi
không có việc gì làm cũng chỉ đoán mò.”
“Không có một ai biết?”