căn phòng mờ mờ xoay người ôm lấy, “Đi đâu vậy? Như thế nào lại lạnh
như vầy?” Trong lời nói cũng tràn đầy lo lắng. Buổi đêm đầy sương lạnh
ngoài phòng dường như đã trôi xa, nguyên lai đây là hạnh phúc khi gần
nhau.
Thích hay là không thích, đều nói không được, không suy nghĩ. Chỉ
cho là tham luyến một chút ấm áp kia của hắn, nhưng có một giọng nói nho
nhỏ trong lòng kêu lên sẽ có người đến đem bản thân đặt vào lòng bàn tay
yêu thương trân trọng.
Ô cốt trâm, trúc chỉ phiến, đêm hoa đăng, tiếng kêu oang oang của lão
hán bên cầu: “Tiểu nương tử của Lan Uyên có ở đây không? Tướng công
nhà ngươi tới tìm ngươi.” Một lúc thất thần, thật đúng giống như là lưỡng
tình tương duyệt ân ái nồng tình.
Lại uống một ngụm rượu, vật phẩm tinh tế, kỳ thật trong vị ngọt mang
theo chút đắng.
Như thế nào có thể? Thái tử bạc tình cùng Hồ vương lãnh tình. Người
kia rất lạm tình, mỗi người, chỉ sợ là một đêm tình duyên mong manh, cũng
có thể dùng đôi mắt mặc lam nhu hòa hiện lên vẻ nhất vãng tình thâm mà
nói “Thích”, chân tâm thật rẻ mạt, đến mức không thể gọi là chân tâm.
Lan Uyên, giữa ngươi và ta bất quá chỉ là một cuộc giao dịch, ta cho
ngươi hoan tình, ngươi cho ta ôn nhu, các thủ sở nhu (theo như yêu cầu), cả
hai không nợ gì nhau. Đừng vội nói cái gì chân tình hay không chân tình,
tất cả mọi người đều giống nhau, ai nổi lên chân tình thì sẽ thua.
Lan Uyên, ngươi tính toán rất kĩ, vài câu thích vài câu nhung nhớ đã
nghĩ vô duyên vô cớ đòi lấy chân tâm, dựa vào cái gì?
Trăm năm đủ để quên đi nhiều chuyện cũ, từ trong mộng tỉnh lại, vì
cái gì ngươi lại vẫn có thể dùng khuôn mặt thống khổ đến muốn ta tin
tưởng? Nhị thái tử đưa tới thuốc bổ, nhị thái tử đưa tới mĩ tửu, nhị thái tử