“Không ai. Nếu không vương ngài đến hỏi thử. Nhị thái tử đối với
ngài không giống với người khác, có lẽ ngài đến hỏi ngài ấy sẽ......” Ánh
mắt nguyên bản nửa sáng nửa tối đột nhiên nâng lên, giống như một trận
gió lạnh thổi qua, Nguyên Bảo ý thức được chính mình lỡ miệng, nhanh
quỳ xuống không dám nói nữa: “Ít nhiều chuyện đi.”
“Thật sự quan trọng như vậy?” Thùy hạ mắt lầm bẩm trong miệng,
mái tóc trên trán rơi xuống, càng thấy không rõ biểu cảm.
“Đi xuống đi.” Đứng dậy đi thẳng qua Nguyên Bảo. Đợi đến khi y đi
xa, Nguyên Bảo mới dám chầm chậm ngẩng đầu, trên lưng sớm ướt một
mảng. Mà hướng kia, chính là dẫn đến hầm rượu.
Vài thập niên qua đi không dấu vết, lúc trước đặc biệt đưa tới hơn
mười vò rượu còn lại không ít. Cẩn thận đếm từng vò từng vò, rồi đếm lại
lần nữa, thiếu một vò.
Là ai có khả năng trong hồ vương phủ xuất nhập tự do, lại ham muốn
có được rượu của y? Đáp án không cần nói cũng biết. Quen thói trộm đồ
của nhà khác, hắn rốt cuộc trộm đồ trước mũi gia nhân.
Bất giác thấy đau lòng, lại gợi lên hồi ức ẩn sâu trong lòng.
Mang tới một chung rượu đầy, tửu dịch trôi qua họng, mùi thơm tỏa
khắp khoang miệng.
Trước đây trước đây, trăm năm như một ngày, một ngày lại giống như
ngàn năm, không sóng không gió cũng không vui không buồn. Trong tiệc
rượu của Lang vương có người lớn mật nói ra một câu “Hồ vương mới thật
là tuyệt sắc”, lam y kim phiến, vừa thấy đã biết là một tên ăn chơi trác táng,
xem thường cuộc đời. Cũng chỉ có ăn chơi trác táng mới tùy tiện dùng ôn
nhu, vô thanh vô tức đưa lên một chung trà, thêm nữa trên khuôn mặt tươi
cười hiện ra thiện ý quan tâm, chỉ chút ấm áp liền dễ dàng ngấm vào trái
tim băng đóng ngàn năm. Trong đêm nổi gió về đến nhà, có người ở giữa