thu dọn tàn cuộc của Li Lạc thiếu chủ, nhị thái tử đem Kim cương tráo đưa
đến không dám lộ ra...... Nhị thái tử, nhị thái tử, nhị thái tử...... Nguyên Bảo
nói, Mặc Khiếu nói, ai ai cũng nói...... Đều vây quanh hắn mở miệng ngậm
miệng kêu “Nhị thái tử”. Một mình lên lầu nhìn về phía xa có thể thấy đằng
xa một viện lạc nho nhỏ, trăm năm hạ giới nhị thái tử vẫn ở trong đó, thiên
đế hạ chiếu gọi hắn trở về cũng không chịu......
Cứ như vậy như hình với bóng bám vào y, đến chỗ nào cũng thoát
không được.
Nâng chén hung hăng uống cạn, chiếc chung hàn ngọc làm tửu dịch
trở nên lạnh buốt.
Lan Uyên, ngươi dựa vào cái gì muốn ta tin tưởng? Lại dựa vào cái gì
chỉ cần ngươi muốn ta nhất định phải cho?
Nhếch khóe miệng cười mỉa mai bản thân, nói đến kiên cường, chính
là cố ý a, liền để tâm. Ngay cả mình cũng không biết là lúc nào, ma xui quỷ
khiến, tự tác nghiệt.
“Vương, các trưởng lão đến.” Nguyên Bảo ở ngoài cửa thông báo.
Buông chung rượu đứng lên, thu lại nét cười, tâm tư cũng bình lặng:
“Được. Ta đến ngay.”
Lan Uyên, mấy trăm năm day dưa thật thật giả giả, đóng kịch cũng
được, vui đùa cũng được, mệt mỏi, cũng đã mệt mỏi, ngươi và ta cuối cùng
nên có một kết thúc.