mộng đẹp. Đệ đệ hết ăn lại nằm của y vẫn cuốn ổ chăn nằm trên giường
không chịu thức dậy, khinh thanh tế ngữ bên tai hắn thuyết phục từng chút.
“Hắn lúc này thức dậy, tối hôm qua đệ tử đọc sách đến khuya, hắn đợi
cùng, cho nên liền......” Thấy y nhìn thấy, Tô Phàm vội giải thích. Kỳ thật là
sợ y lại giáo huấn Li Lạc?
Tô phàm là tiên sinh dạy học, ban ngày chung quy chỉ để hai huynh đệ
bọn họ ở trong phòng. Y cùng Li Lạc thật ra không thân, cả hai cũng không
có lời nào để nói, hoặc là muốn nói lại làm sao cũng không mở miệng
được. Li Lạc chịu không nổi sự yên tĩnh trong phòng sẽ chạy ra ngoài,
trong chốc lát lại trở về, khi trở về sắc mặt đã tốt hơn nhiều, bộ dạng trộm ở
trong lòng vui sướng. Có một lần len lén đi theo sau hắn, nguyên lai là đến
học đường, trốn trên ngọn cây ngoài cửa sổ học đường nhìn trộm, phu tử
trẻ tuổi đang giảng bài:
“Thạc thử thạc thử, vô thực ngã thử! Tam tuế quán nhữ, mạc ngã
khẳng cố. Thệ tương khứ nhữ, thích bỉ lạc thổ. Lạc thổ lạc thổ, viên đắc ngã
sở......” (1)
Thư hương (chỉ người có học, ở đây là chỉ Tô Phàm) lượn lờ, giọng trẻ
con oang oang, an nhàn mà tốt đẹp.
Buổi chiều ở trong phòng có thể nghe được bọn họ nói chuyện, chẳng
qua là Tô tiên sinh đau lòng y lưu lại vết thương trên người Li Lạc còn Li
Lạc oán giận y.
“Y cũng là vì muốn tốt thôi, về sau đừng chọc huynh trưởng ngươi
sinh khí.”
“Hừ hắn không đánh ta, hắn sẽ không thoải mái.”
“Đừng nói bậy... Còn đau hay không?”