Trong đêm tối ngay cả tiếng nói chuyện cũng mang theo một chút hơi
thở nỉ non mơ hồ, chỉ nghe thấy một ít, cũng hiểu được đệ đệ y quả thật rất
tốt.
Nắp tách trà khe khẽ gõ vào mép tách, nước trà cũng cuộn lên tầng
tầng gợn sóng.
“Uy, trời mưa.” Li Lạc thình lình lên tiếng.
Chính là lúc còn rất nhỏ, khi Li Lạc còn chưa mang hình người, y thi
triển thuật pháp giúp hắn thành người, hài đồng nho nhỏ sẽ tập tễnh bước
về phía y gọi y “Ca ca”, đưa hắn ôm vào trong lòng, cánh tay nhỏ cái chân
nhỏ toàn thịt là thịt, khuôn mặt đỏ bừng hôn lên mặt y, khắp mặt đều là
nước miếng của hắn. Về sau, y lớn, phụ vương mang theo mẫu hậu vân du
tứ hải, y kế vị, sau đó, tựa hồ cũng không nghe thấy hắn gọi y một tiếng
“Ca ca”.
“Nga.” Ngẩng đầu liếc mắt nhìn ra ngoài phòng, mới vừa rồi vẫn là
trời quang mây tạnh, hiện tại lại là mưa như trút nước, lúc này trời trút
xuống là một trận mưa rào, sau lập tức sẽ dừng.
“Ngươi ‘nga’ một tiếng liền xong?” Li Lạc trừng mắt quay đầu.
Li Thanh không đáp, nhướn mày nhìn Li Lạc.
“Cái tên ngoài cửa.” Li Lạc hướng cửa trước bỉu môi, “Ngươi vừa
bước vào phòng, phía sau hắn đã đứng ngay ngoài cửa. Đã qua ít nhiều
ngày, ngươi là thực sự không phát hiện hay là cố tình không phát hiện?”
Trước cửa là một cây thông liễu cao lớn, trên cây chỉ có một con chim
nhỏ không biết tên, vuốt vàng lông xanh lam, ở trong mưa vẫn không nhúc
nhích, mặc cho mưa làm ướt đẫm một thân cũng không thấy nó phẩy phẩy
cánh hay bay đi. Phàm nhân chỉ cho đó là con chim bình thường, Li Thanh
và Li Lạc nhìn đã biết được, đó là có người làm phép biến thành.