không ra bộ dáng gì. Hắn không phải là hoa tâm (hoa tâm chỉ người lăng
nhăng) sao? Ngươi chẳng lẽ không thể chạy tới túm cổ áo hắn nói ‘Uy, Lan
Uyên, về sau lão tử sẽ không cho ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa! Nếu như
bị ta nghe thấy chuyện gì, ta sẽ dùng Khổn tiên tác trói ngươi ở trước Nam
Thiên Môn, còn ba ngày ba đêm không cho ăn cơm!’ xem, dễ như vậy. Chỉ
cần trói hắn một lần đảm bảo lần tới hắn cũng không dám nữa. Hình dáng
đắc ý lúc ngươi đánh lão tử chạy đi đâu?” Li Lạc thấy Li Thanh mờ mịt,
không khỏi đắc ý, càng nói xằng nói bậy càng nói ra chuyện không đâu,
“Ta và ngươi rốt cuộc có phải thân huynh đệ hay không? Nhân nột (chắc là
tiếng kêu gào gì đó, ta hok biết), quả nhiên kém hơn ta mà......”
Trước mắt nhấp nhoáng vài điểm hàn quang, thầm nghĩ trong lòng
không tốt, nghĩ muốn bỏ chạy thì đã muộn, một cổ ngoại lực buộc hắn
“Bùm” một tiếng quỳ rạp xuống đất, quanh thân bị Khổn tiên tác trói thật
chắc chắn như đòn bánh tét: “Uy, bí bảo tổ truyền trong tộc ta lại bị ngươi
dùng như vậy sao?”
“Lại làm sao?” Miệng uống trà, lưng thích ý dựa vào tấm đệm mềm
mại, Li Thanh một chân nhấc lên một chân đạp lên tháp (tháp là cái giường
nhỏ), mắt xán kim nửa nhắm nửa mở, “Chuyện của ta đến phiên ngươi chõ
mồm vào sao? Ân?”
Bản thân đã bị âm cuối của mình vạch trần, cũng không ý thức được
để điều chỉnh? (nguyên văn:
自己先被自己的尾音镇住了, 什么时候也不
自觉地学会了这个调调?)
Li Lạc muốn giãy dụa, nhưng càng giãy dụa thì sợi dây thừng càng
thít chặt, siết vào thịt liền đau đến nhịn không được kêu “Oa oa”.
Cơn mưa ngoài phòng đã tạnh, con chim nhỏ trên cây vẫn như trước,
đứng không nhúc nhích như bức tượng.