Ngón tay kết thành một phong ấn che miệng hắn lại, bên trong lại im
lặng, tay cầm chung trà nhìn cầu vồng bảy sắc trên trời.
Thật có thể dễ dàng như vậy sao? Chỉ cần trói hắn lại là được sao?
Lại qua mấy ngày, luôn nghĩ đến lời nói của Li Lạc vào ngày ấy, ngay
cả chú chim nhỏ trên cây kia bay đi cũng không phát hiện, vẫn là Li Lạc
nhắc nhở:
“Uy, làm sao vậy? Cái tên ngoài cửa làm sao lại đi rồi?”
Khôi phục tinh thần trông ra ngọn cây ngoài cửa, không không đãng
đãng, quả thật, không còn bóng dáng.
“Ta đã nói, dựa vào cái tính tình không làm cho người ta thích của
ngươi thật đúng là kì lạ hắn có thể chịu được lâu như vậy, như thế rất tốt,
rốt cuộc đi rồi. Vậy ngươi cũng nhanh đi đi.” Li Lạc mong sao y mau rời
đi, nhưng trong mắt lại giấu không được lo lắng.
Li Thanh im lặng, chính là nắm thật chặt chung trà trong tay: “Ngươi
không quay về?”
“Ta trở về làm gì? Ta đi rồi thư ngốc tử làm sao bây giờ? Cái tên thành
thật như vậy không bị bán đi mới là lạ.” Li Lạc ngồi giữa ghế nửa nô đùa
nửa nói thật.
“Hảo.” Li Thanh gật đầu, thần sắc trên mặt như có như không, “Bình
bình đạm đạm ở bên nhau cũng khiến kẻ khác thèm muốn.”
Ban đêm, khi Li Lạc cùng Tô Phàm đều ngủ say, vô thanh vô tức rời
khỏi phòng trở lên núi. Hồ vương phủ cách đó không xa, xa xa kia là tiểu
tiểu viện lạc từng nhìn qua vài lần, từng bước xuất hiện trước mắt.