Đẩy cửa đi vào, có người lam y trúc phiến lẳng lặng ngồi trước song
cửa:
“Ngươi đã đến rồi.”
“Đúng, ta đã đến.”
Chậm rãi đi đến đứng trước hắn, ánh trăng chiếu xuống, người nọ một
đôi mắt mặc lam sáng ngời như sao.
“Ngươi muốn gì đó ở trên bàn.” Lan Uyên ý bảo y nhìn cái hộp nhỏ
trên bàn.
Li Thanh cũng không động, ánh mắt yên lặng nhìn Lan Uyên.
“Hồ vương còn có chuyện gì cần tại hạ giúp đỡ?” Lan Uyên cũng
ngẩng đầu nhìn Li Thanh, khóe môi nhếch lên ba phần, ngay cả mặt mày
cũng ôn nhu hẳn lên.
Li Thanh lui về sau một bước, bỗng nhiên xuất thủ thẳng hướng vạt áo
Lan Uyên chộp tới. Lan Uyên biến sắc, vội vàng phi thân tránh ra. Trong
ngôi nhà nhỏ, tầng tầng y sam bay lên, ánh nến cũng bị thổi đong đưa chớp
tắt, giữa lúc ngươi tới ta lui, Lan Uyên lui về sau khuynh đảo che đi tấm
bình phong trong phòng, bình phong bằng gỗ thật lớn ầm ầm ngã xuống,
bày biện trong phòng bị nhìn không sót thứ gì.
Lan Uyên dùng thân áp chế, lại bị Li Thanh đoạt trước. Khai mở y
sam bảo lam, lộ ra khuôn ngực trần trụi.
Trong tay là một cây ô cốt trâm, trước hàng quán trên phố người nọ
hài hước cười nói: “Nương tử nhà ta mộc mạc, không thích những thứ này.
Ta thật cũng muốn mua một đóa hoa tặng hắn, chỉ sợ hắn mất hứng, sẽ
không cho ta gần hắn nữa.” Ngày đó lạnh lùng nghiêm mặt xoay người