không để ý tới hắn, sau đó kỳ thật vẫn để ở trong ngực. Mới vừa rồi khi lấy
ra cầm trong tay, cảm xúc ôn nhuận hiền hậu ngoài ý muốn lại làm an tâm.
Trâm cài tóc đến trước ngực liền dừng lại, tiến thêm chút nữa sẽ chạm
được chữ “Tội” lớn như nắm tay kia. Màu sắc đỏ tươi, dưới ánh trăng đặc
biệt chói mắt. Tương truyền chỗ bị kiềm hình, máu chảy ra bị ngân châm
ngưng tụ liền biến thành một loại thuốc nhuộm tự nhiên, dù rửa sạch vẫn
không hết, đời đời kiếp kiếp lưng đeo tội nghiệt mà sống.
Mũi trâm run rẩy, tinh tế xem có thể phát hiện bút họa của chữ tất cả
đều được các lỗ kim nho nhỏ tạo thành, một chữ “Tội” nét không nhiều
lắm, nhưng nếu như vậy từng chút từng chút chậm rãi khắc lên, cũng đau
đớn không chịu nổi.
“Ngươi cứ nhìn ta như vậy ta sẽ không nhịn được.” Thanh âm Lan
Uyên cà lơ phất phơ bên tai vang lên, tay đưa lên nhận lấy cốt trâm,
“Nguyên lai ngươi cũng vẫn mang theo.”
Li Thanh một mực mắt điếc tai ngơ, đầu ngón tay run rẩy đụng vào
miệng vết thương của hắn. Bỗng nhiên nâng cặp mắt vàng rực ngập nước,
trên mặt một nửa thống khổ một nửa đấu tranh.
Lan Uyên vươn tay nhẹ nhàng ôm y: “Ngoại trừ ngày đó quan hình,
những năm gần đây ngươi là người đầu tiên nhìn đến. Làm sao bây giờ? Có
một thứ dọa người như vậy ở trên người, ai còn nguyện ý theo ta?”
Muốn hỏi hắn vì cái gì, tầm mắt nhìn qua đầu vai Lan Uyên rơi xuống
ngọn hoa đăng đặt trước giường, bừng tỉnh ngộ ra. Không thể tin vội đẩy
Lan Uyên ra nâng trên tay nhìn kĩ. Khuôn hình liên hoa, ở giữa để một
ngọn nến nho nhỏ, trên vách đèn thanh thanh sở sở viết hai chữ: Lan Uyên.
Ngày đó là ai phong lưu bạc tình danh khắp thiên hạ? Ngày đó là ai
cười giương một đôi mắt mặc lam vô tình nói là nhất thời hứng khởi?