“......” Li Thanh vẫn không nói lời nào, nắp tách trà gõ gõ vào mép
chén phát ra tiếng vang trầm thấp thanh thúy.
“Hảo, ngươi muốn cho hắn đứng thì cứ cho hắn đứng, dù sao cũng
không phải chuyện của ta.” Li Lạc chịu không nổi sự lạnh lùng của y, xoay
đầu không muốn đối diện với khuôn mặt không chút thay đổi của Li Thanh,
“Chẳng qua là như nhau, ngươi mau đi nhanh đi. Ngươi thích làm cho hắn
xem là chuyện của ngươi, ta cũng không thích. Chúng ta cửa nhỏ nhà
nghèo, chịu không nổi ngươi cứ ăn uống không trả tiền như vậy.”
“Ngươi mà cũng biết củi gạo quý.” Li Thanh kì quái nói, “Cho ngươi
xuống núi thật cũng có điểm tốt.”
“Hừ! Ngươi đừng có xen vào.” Hừ lạnh một tiếng, Li Lạc cũng không
nhận lời khen ngợi của y, “Ngày đó nếu Tô Phàm không đến, ngươi không
phải liền chuẩn bị đem ta đưa đến cho hắn sai bảo? Đừng tưởng ta không
biết chuyện gì, Kim cương tráo là ai đưa ta cũng biết.”
“Ngươi bây giờ ở đây không phải là rất tốt sao?” Li Thanh ngẩn ra,
miễn cưỡng đổi đề tài.
Li Lạc cũng không dây dưa, xoay người lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn Li
Thanh: “Tốt lắm. Cho nên ta không quay về. Cùng hắn một đời...... Một đời
này xong rồi, ta sẽ chờ hắn chuyển thế, rồi đi tìm hắn. Bất luận hắn quên
cũng được, biến thành cái gì cũng được, ta phải tìm được hắn, đời đời kiếp
kiếp ta đều cùng hắn. Cho nên, ngươi quản cho tốt chuyện của ngươi đi,
chuyện của ta không nhọc công Hồ vương người quan tâm!”
Nhìn Li Lạc trước mặt, mới phát hiện tiểu tiểu hài đồng bi bô tập tễnh
năm đó thật sự đã trưởng thành, lại có chút hoảng hốt.
“Ngươi xem bản thân ngươi, bổn đại gia cũng không nguyện nói cho
ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi về điểm này đáng vứt đi, nhiều
chuyện dễ dàng, các ngươi cũng có thể chỉnh tới ba trăm năm còn chỉnh