Mặc Khiếu nheo mắt suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu phủ nhận: “Quả
thật là một người dễ chịu, cũng mặc thanh y thường (thường là loại áo thời
xưa, dài dài như váy), nhưng là tóc hoa râm. Không ngẩng đầu lên còn
tưởng là một người lớn tuổi.”
“......” Tựa lưng vào ghế thật mạnh, trong con ngươi mặc lam tràn đầy
bi ai, “Đó là Văn Thư. Núi Côn Lôn...... Hắn là muốn đến Luân hồi thai?
Tiểu thúc của ta a...... Ai...... Đều là được cưng chiều, ta cũng vậy, mà hắn
cũng vậy.”