“Phải không?” Giương mày khiêu khích, Lan Uyên sai Ngân Lượng
lấy ra một chiếc hộp vuông nho nhỏ để trước mặt Mặc Khiếu, “Năm đó ta
đã nói, Lang vương nếu có thể mời Hồ vương đến dự tiệc, ngươi muốn cái
gì, chỉ cần ta có thể cho, ta sẽ hai tay dâng lên. Tình hình hiện nay, chỉ sợ
ngươi không đến hỏi xin ta, ta cũng biết ngươi muốn cái gì. Thứ này ngươi
hãy thu đi, rượu mừng ta sẽ không uống, thứ này hãy xem như chút hạ lễ
của ta.”
Mặc Khiếu đem hộp mở ra, bên trong là một viên tiểu châu tử đỏ au,
viên thuốc tầm thường có vẻ lớn nhỏ, hỏa hồng hỏa hồng, trông như một
ngọn lửa, bên trong lại trong suốt, bên ngoài ẩn ẩn một tầng hồng quang.
Đặt lên tay nhìn, chiếu sáng đến tay cũng phiếm hồng: “Hỏa lưu ly?”
Lan Uyên mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy.”
“Ha ha.” Mặc Khiếu lại đem hộp đẩy về cho Lan Uyên, “Mới vừa nói
ta mệnh khổ, hiện tại xem ra, vận khí hôm nay của ta chỉ sợ chỗ xung yếu
phá cửu trùng. Ngươi xem, đây là cái gì?”
Nói xong cũng từ trong ngực lấy ra một chiếc hòm, mở ra xem, rõ
ràng cũng là một viên Hỏa lưu ly.
“Đây là?” Lan Uyên chấn động, không khỏi cầm lấy hạt châu để trước
mắt nhìn kỹ, “Ngươi đây là làm sao mà có?”
“Do người khác tặng.” Mặc Khiếu nâng chung rượu muốn uống, thấy
Lan Uyên thần sắc ngưng trọng, đành phải thả xuống rồi cẩn thận giải
thích, “Chính là trên đường tới đây, gặp phải một người, hắn hỏi ta núi Côn
Lôn đi như thế nào, ta đã nói. Hắn đưa ta, ban đầu ta cũng không dám nhận,
nhưng hắn nhất quyết nhét vào trong tay ta. Ta đây đành nhận thôi......”
“Hắn chính là tóc đen mặc thanh y? Cười rộ lên còn có bộ dáng vô
cùng ôn hòa?” Lan Uyên truy hỏi.