“Từ từ......” Thấy y phải đi lại nóng vội gọi lại, cũng phải qua một lúc
lâu mới dè dặt hỏi, “Ngươi...... Thương thế của ngươi, thế nào?”
“Tốt lắm.”
“Hảo, tốt là được rồi.” Trong vô thức đưa tay chậm rãi mở phiến tử, hạ
mắt nhìn.
“Còn có việc gì không?” Li Thanh đưa lưng về phía Lan Uyên hỏi.
Môi khép mở vài lần, cuối cùng buông một câu: “Không, không có.”
Nhìn theo y rời đi không quay đầu lại, khóe miệng khó khăn muốn
cong lên, cùng bản thân nói tốt, liếc mắt một cái cũng tốt, lại khó nén mất
mát tràn đầy trong lòng.
——————————————
“Người này thật đúng là thiên soa vạn biệt (sai lệch quá nhiều), nhìn
xem người ta mệnh thật tốt mà, gặp rắc rối thì có người ở phía sau đi theo
thu dọn, bị thiên lôi đánh thì có người đột nhiên chạy tới bảo hộ. Người có
mệnh đại cát đại lợi như vậy dù có tìm trong tam giới cũng không có người
thứ hai. Sách, thật đúng là hắn so với người khác sung sướng đến chết, ta
làm sao lại mệnh khổ như vậy?” Lang vương chạy tới ngồi trước bàn cảm
thán, một đôi mắt ghen tị đến xám ngắt.
“Ngươi có cái gì hảo mệnh khổ chứ? Nếu là vì làm một vương lang
tộc nho nhỏ ủy khuất ngươi, ta đi nói với trưởng lão nhà ngươi, giúp ngươi
tìm một nơi ít người sinh sống tùy ngươi chăn dê cũng tốt, bắt thỏ cũng
được, thật thật làm một con sói đơn độc độc lai độc vãng, như vậy có làm
thỏa mãn ước nguyện của ngươi?” Lan Uyên phe phẩy phiến tử nhàn nhàn
giễu cợt hắn.