“Không phải vừa mới nói sao? Ta hâm mộ cũng không được sao?
Ngay cả nhị thái tử cũng muốn đem Kim cương tráo cho hắn, chuyện này
nếu truyền ra ngoài, cái tên Thử vương nguyện dâng núi vàng núi bạc cho
ngài còn không tức chết?” Mặc Khiếu bĩu môi, có chút bất y bất nhiêu (bất
y là không bỏ qua, bất nhiêu là không tha thứ).
“Kia còn không phải cho hắn xuống núi báo ân đi làm trâu làm ngựa
cho nhà người ta sao?” Lan Uyên cười nói.
Lại đưa tới một trận khinh thường của Mặc Khiếu: “Nói cho hay là
báo ân. Theo ta thấy hắn đến làm tiểu tổ tông thì có, Li Thanh nhà bọn họ
cũng quản không được hắn, một phàm nhân thì có thể làm gì? Không quá
ba ngày, không bị hắn gặm đến ngay cả xương cốt cũng không còn thừa
mới là lạ. Ta xem đây là Li Thanh không có cách nào trị hắn, mới đem hắn
đuổi xuống núi, nhắm mắt làm ngơ, gây họa cho người khác còn hơn gây
họạ cho nhà mình. Cho dù hắn có đem trời xé ra một lỗ lớn, Li Thanh quản
không được thì cũng có người nghiêm mặt đi van xin hộ rồi, không phải
sao?”
“Ngươi đây là kể lể với ta phải không?” Lan Uyên thu phiến tử hỏi,
nhãn châu xoay xoay, rồi lại cười, “Nếu Lang vương đến đây, ta cũng đang
có chuyện muốn hỏi. Nghe nói gần đây có lão nhân thấy một hắc y nhân
thường chạy xuống dưới chân núi, không trộm gà không trộm chó, nửa đêm
xuống núi đến sáng tinh mơ mới trở về phòng. Bị người khác nhìn thấy
cũng không thẹn, đỉnh đỉnh đạc đạc bước vào lang vương phủ. Có việc này
không?”
“Ngay cả ngươi cũng biết.” Mặc Khiếu gãi đầu ngượng ngùng, liếc
mắt nhìn Ngân Lượng ngoài cửa, “Từ chuyện tiên quan thiên quân trên
thiên giới, cho đến chuyện lông gà vỏ tỏi nhà ai dưới nhân gian, còn có
chuyện gì mà Ngân Lượng nhà ngươi không thể nghe ngóng? Khó trách
ngươi cả ngày không ra khỏi phòng, mà bất cứ chuyện gì cũng không lọt
khỏi tai ngươi.”