“Vẫn còn giữ.” Bàn tay cầm quạt căng thẳng, Lan Uyên nhìn phiến tử
trong tay tự giễu cười khẽ, “Kỳ thật, ban đầu tiện tay đặt trên bàn, lúc sau
được bọn hạ nhân nhặt được. Lần đó...... Chính là...... Về sau, mới nhớ tới
trở mình đi lấy, hoàn hảo vẫn còn. Nếu ngay cả thứ này cũng không còn......
Ta......”
Muốn nói nếu ngay cả thứ này cũng không còn, hắn thật sự không có
mặt mũi nào nói hắn là chân tâm. Nói đến bên miệng lại bị Li Thanh cắt
ngang: “Một trăm năm này, cám ơn ngươi.”
Đây chỉ là hắn giúp Li Lạc thu dọn cục diện hỗn loạn, Lan Uyên chỉ
có thể cười khổ: “Không có gì. Ngươi không oán ta đem hắn dung túng đến
lớn mật ta đã yên tâm.”
Lại một lần nữa, chính là không nói gì, ngay cả tầm mắt tương giao
cũng vội vàng tránh đi, đều rơi vào suy nghĩ của bản thân không mở miệng.
Sắc trời đã sáng, ánh mặt trời xua tan sương mù quấn quanh trong
rừng, có trưởng lão hồ tộc ở ngoài rừng gọi Li Thanh trở về.
“Từ từ...” Dùng tay kéo tay y lại, đầu ngón tay mới chạm đến ống tay
áo của y đã bị Li Thanh né tránh, Lan Uyên ngượng ngùng thu tay lại, trong
lòng như bị đâm một cái, “Ngươi...... Ta biết ngươi là người một chuyện
báo đáp một chuyện. Lúc trước, ngươi cũng đáp ứng khi chịu thiên kiếp sẽ
tìm ta, nhưng sau lại...... Lần này coi như là ta làm một việc để trả món nợ
còn thiếu của ngươi. Về phần chuyện của Li Lạc mấy năm nay, cứ cho là
bằng hữu ra tay giúp đỡ, ngươi nếu thật muốn báo đáp, đáp ứng với ta hảo
hảo chiếu cố bản thân, được không?”
Xung quanh yên tĩnh, có thể nghe được tiếng hít thở nhợt nhạt Lan
Uyên đè nén.
“Ân.” Li Thanh gật đầu.