Kình Uy nói: “Có thể lọt vào mắt xanh của nhị thái tứ phải là một
tuyệt sắc giai nhân.”
Mặc Khiếu ở trong lòng thầm mắng hai tên vô tích sự này, sự tình đều
bị hai người bọn họ phá hư. Nháy mắt với Lan Uyên, kêu hắn ý tứ một
chút.
Lan Uyên cười, cúi đầu nhìn bức tranh sơn thủy trên mặt phiến tử, dư
quang lại phiêu đến Li Thanh: “Dù mới gặp nhưng y thật hợp ý ta.”
Nâng ánh mắt, hắn lại nhìn về phía người nọ.
Li Thanh nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, trong lòng tức giận, trên
mặt ngưng sương kết tuyết, băng lãnh làm cho người khác không dám tiếp
cận.
Mọi người lúc này mới hiểu được, đều không dám lên tiếng, hết nhìn
người này lại liếc người kia.
“Khụ.” Mặc Khiếu ho nhẹ một tiếng, làm dịu không khí, “Đây là làm
sao vậy? Như thế nào đều ngừng? Đến, tấu nhạc!”
Mọi người vội thét to chạm cốc. Rượu còn chưa kịp uống xuống, nhị
thái tử lần thứ hai lên tiếng: “Dung chi tục phấn là cái gì? Hồ vương mới
thật là tuyệt sắc.”
Miêu kim phiến lay động làm lóa mắt kẻ khác, một ngụm rượu nghẹn
trong yết hầu chúng nhân, nuốt xuống không được, không nuốt cũng không
xong. Đại sảnh lớn như vậy lại lặng ngắt như tờ.
“Hừ!” Cái bàn bằng hồng mộc thượng hạng ầm ầm vỡ nát thành bột
phấn.