Khi hắn đến yến tiệc liền bắt đầu, hắn chỉ một mực nhìn y. Căn bản
không muốn để ý đến, nhưng tầm mắt của hắn vẫn tới tới lui lui nhìn khắp
thân người y. Che dấu ánh mắt ám muội, thể hiện ý muốn đem toàn thân y
ra sờ soạng một lượt. Li Thanh liếc hắn vài lần xem như cảnh cáo, hắn lại
cười cười hướng y chắp tay, thấy thế càng thêm làm càn.
Ti trúc thanh thanh (2), ngón tay dài đem cầm huyền bát gảy ra khúc
sầu triền miên, muốn nói lại thôi. Vũ nữ xà tộc biểu diễn khúc điều khoản
yểu điệu, kim linh trên mắt cá chân “linh linh” vang lên. Nhạc khúc mê say,
vũ tư mê say, làm cho con người cũng say đắm.
Lan Uyên giơ chén rượu hướng về phía người ngồi ở góc cách xà nữ
đang vặn vẹo vòng eo nhỏ. Quả nhiên, xán kim đồng càng chói mắt, thậm
chí có thể cảm nhận được hàn ý thấu xương từ cái nhìn ấy. Rượu vào yết
hầu, ôm thị nữ cợt nhã, lời lẽ từ gáy nữ tử truyền lại, ánh mắt vẫn gắt gao
nhìn hắn. Người nọ quay đi…, hắn chỉ còn thấy nửa bên mặt thẳng tắp của
y.
Dạ minh châu khảm trên vách đá quang hoa sáng trong, ánh sáng tỏa
dọc theo đường cong trên cổ y tạo ra một bức tranh tuyệt mỹ, nhưng vẫn
không chiếu vào trong. Hắn hận không thể xé mở tập bạch y kia, con người
mặc lam tăm tối.
Tiệc rượu của nam nhân không thể không nhắc đến nữ nhân. Muội
muội Minh Dận – Minh Cơ, Thải Linh của hổ tộc, Hồng Nghê của hồ tộc,
cùng nhau tranh chức mỹ nhân; mùi trầm hương trên thân các cô nương
dưới núi, ở trên giường phóng túng, thắt lưng vặn vẹo so với rắn còn lợi hại
hơn; còn có hoa nương ở xuân phong lâu lý, hảo một tay công phu, đảm
bảo khiến ngươi dục tiên dục tử......
Minh Dận bỗng nhiên nói: “Nhị thái tử sao lại không nói lời nào?”