Lan Uyên nhíu mày, thu phiến tử ngồi đối diện với hắn: “Văn Thư,
không phải nói không khỏe sao? Gọi Lan Uyên ta đến là được rồi.”
“Hảo.” Văn Thư chờ Lan Uyên ngồi xuống, tự tay rót trà, mới chậm
rãi ngồi xuống: “Chủ tử đã xuất môn, làm người đến một chuyến không
công rồi.”
“Ai nói ta là đến tìm hắn? Ta đến...... Là bởi vì vì......” Lan Uyên nhìn
Văn Thư, trong đôi mắt xanh đen, không có một cái nháy mắt, thể hiện bộ
dáng nhất vãng tình thâm, “Ta nhớ ngươi.”
Văn Thư cúi đầu ôn nhu: “Đa tạ”
“Ai......” Lan Uyên chán nản gục đầu xuống, “Văn Thư, ngươi không
thể một lần nói ngươi cũng nhớ ta sao?”
“Ta cũng nhớ ngươi.” Văn Thư nói, vẫn là bộ dáng như trước hòa hòa
khí khí vân đạm phong khinh.
“Ngươi nói như vậy thật làm ta đau lòng.” Lan Uyên đi tới nắm tay
hắn, “Bất quá, ta thích nghe.”
Lan Uyên cùng Úc Dương Thiên Quân kỳ thật tuổi xấp xỉ nhau, từ
nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Chính là Úc Dương Thiên Quân trời sinh tính
tình cao ngạo lãnh đạm, không thích cùng người khác thân cận. Vì thế Lan
Uyên cùng với thị đồng của Úc Dương Thiên Quân – Văn Thư lại có vẻ
thân thiết hơn.
Nghe nói Văn Thư nguyên là một đứa bé phàm nhân bị vứt bỏ, được
phụ thân Úc Dương Thiên Quân nhặt về Thiên Sùng cung nuôi nấng, lại
tặng thượng cổ thần lực thoát khỏi phàm cốt, dù không phải là tiên, nhưng
lại trường sinh bất lão. Thay vào đó phải làm thị đồng cho Úc Dương Thiên
Quân, đến khi tan thành cát bụi.