giống như biển cả dậy sóng, đại dương cuồn cuộn.
Nhị thái tử hôm nay tâm tình tốt: “Đi, đến Thiên Sùng sơn.”
Thiên Sùng sơn Thiên Sùng cung, lầu các cao ngất, kiều sừng mái
cong, ngói lưu ly rạng rỡ sinh huy, trong cảnh hải ngoại tiên cảnh mây đã
che đi Quế Điện Lan Cung.
Chủ nhân của Thiên Sùng sơn là Úc Dương Thiên Quân, hậu duệ của
Thượng Cổ Thần Chúng, trên trán có ngân tử long ấn biểu hiện cho “Thiên
trụ thần tộc”, nhị thái tử Lan Uyên gọi hắn một tiếng tiểu thúc.
Không khéo hôm nay Úc Dương Thiên Quân không có ở đây, nghe
nói là đi Đông Hải. Lan Uyên không lưu tâm, phe phẩy phiến tử, thong thả
đi đến hoa viên.
Trong hậu hoa viên có một hành lang rẽ, một đường uốn lượn hướng
vào phía trong. Xuyên qua cửa tròn lại qua cầu gỗ, một bức tượng thiên nga
bày ra dọc theo con đường mòn khúc khuỷu từ rừng trúc dẫn đến trước một
viện lạc tinh xảo.
Không gõ cửa cũng không cho người thông tri, Lan Uyên đẩy cửa đi
vào.
Trong viện có một bàn đá, lại có các thạch đôn nho nhỏ. Trên thạch
đôn có một thanh y nhân đang ngồi, tóc đen như suối, dài chấm đất. Người
nọ nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên, khuôn mặt có chút tái nhợt,
thần sắc cũng là đạm phấn, thiếu chút huyết sắc. Lộ ra khuôn mặt không
tính là xinh đẹp, bất quá có thể coi là thanh tú.
Trông thấy Lan Uyên, thanh y nhân chậm rãi đứng lên, nụ cười nhu
hòa hiện trên mặt: “Nhị thái tử đến à.”