Uyên mang Xuân Phong Tiếu tới tặng Ly Thanh, đó cũng là lần đầu tiên Ly
Thanh nói ra chữ “thích”, lần đầu tiên Ly Thanh thừa nhận cảm giác của
mình. Chỉ một chữ đơn giản như vậy thôi nhưng chứa đựng biết bao ý
nghĩa. Chỉ một chữ như vậy thôi nhưng đã khiến Lan Uyên phấn khích và
ghi nhớ mãi. Cũng kể từ đó, Xuân Phong Tiếu trở thành một nhân chứng
tình cảm của hai người.
Cả hai người họ đều đã phạm sai lầm trong việc thể hiện tình cảm. Lan
Uyên thể hiện tình cảm quá nhiều, còn Ly Thanh lại thể hiện tình cảm quá
ít. Lan Uyên gieo tình ở khắp nơi,“chân tâm thực rẻ mạt, đến mức không
thể gọi là chân tâm”.Bởi vậy, dù thể hiện tình cảm rất nhiều nhưng Lan
Uyên lại khiến Ly Thanh không thể cảm thận được tình cảm của hắn, cũng
không thể chấp nhận thứ tình cảm quảng đại ấy của Lan Uyên. Khi chữ
“thích” có thể nói ra quá dễ dàng, có thể nói ra với bất kỳ ai, thì nó không
còn mang được ý nghĩa linh thiêng của nó nữa.
Trái ngược với Lan Uyên, Ly Thanh quá ít nói và quá ít thể hiện tình
cảm. Hắn chưa từng một lần nói “thích”, chưa từng một lần khẳng định tình
cảm của mình với Lan Uyên. Hắn chỉ luôn đeo một gương mặt lạnh lùng vô
cảm, khó nắm bắt, khiến người khác phải ngầm suy đoán, mệt mỏi tâm tư.
Mặc Khiếu từng nói:“Một lời ngươi cũng không nỡ nói ra, cả ngày cứ căng
khuôn mặt thì ai biết được tâm tư của ngươi? Ngươi đối với Ly Lạc là như
vậy, ngươi đối với Lan Uyên chẳng lẽ cũng là như thế?”
Bi kịch đã không xảy ra nếu cả hai người họ biết thể hiện tình cảm của
mình một cách đúng đắn, không thử thăm dò lẫn nhau, không ngầm mưu
tính kế… Phí hoài ba trăm năm, chỉ bởi hai tấm chân tâm không biết cách
thể hiện.
Cả hai người bọn họ đều đã khiến đối phương thay đổi trong vô thức.
Lan Uyên từ một tên công tử trăng hoa, cuối cùng cũng đã hiểu được thế
nào là chân tâm, thế nào là thực sự dành tình cảm cho một người, thế nào là
trả giá và chờ đợi một người. Ly Thanh từ một con hồ ly mang trái tim lạnh