cửa luôn đóng băng khó khăn lắm mới có thể hé mở lại bất ngờ bị đóng
sầm, giam giữ một trái tim tổn thương, rất khó để mở ra thêm lần nữa.
Có những thứ phải đến khi mất đi rồi, con người ta mới hiểu là trân
quý, đáng tiếc khi ấy đã quá muộn. Bình sinh chưa từng tương tư, nên lần
đầu gặp tương tư, đã làm hại tương tư rồi…
Đã quá quen với việc đùa giỡn tình cảm của người khác, Lan Uyên
không hề nhận ra chân tâm của mình đối với Ly Thanh, mà có lẽ cũng vì
trước đó chưa từng đối với ai bằng chân tâm, nên hắn không rõ và cũng sợ
phải thừa nhận lần này mình đang dùng chân tâm để đối đãi với Ly Thanh.
Mãi tới khi chứng kiến vẻ khốn đốn của Ly Thanh sau thiên kiếp, chứng
kiến bóng lưng cô độc của hắn rời đi, Lan Uyên mới sâu sắc nhận ra tình
cảm của mình dành cho hắn quá lớn, đó chính là chân tâm.
Quá đau đớn khi nghĩ rằng Ly Thanh chưa từng thực sự yêu mình, thái
tử cuồng vọng nghịch thiên để đi tìm câu trả lời cho chính bản thân. Tới khi
tìm được rồi, cầm trên tay đóa hoa đăng đề hai chữ Lan Uyên thanh thanh
sở sở, nhị thái tử đắc ý và sung sướng như lần đầu tiên đạt được cái mà
mình muốn, nhưng cũng chính vào thời khắc ấy, đau đớn càng mãnh liệt
hơn bao giờ hết, bởi hắn nhận ra, hắn đã phụ một tấm chân tâm của người
mà hắn yêu thương nhất rồi.
Phải trả giá bằng nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần, Lan Uyên vẫn
cam tâm tình nguyện. Hắn một lòng kiểm điểm lại bản thân, một lòng chờ
đợi sự tha thứ của Ly Thanh, một lòng mong mỏi được nhận tấm chân tâm
quý giá kia một lần nữa. Trong suốt một trăm năm bị giáng xuống hạ giới
tự suy ngẫm, nhị thái tử ngông cuồng ngày nào đã thực sự trưởng thành
hơn rất nhiều, nhận ra rất nhiều điều mà bấy lâu nay bản thân mình đã vô
tình bỏ lỡ và đánh mất.
Tới bây giờ, một tấm chân tâm này của hắn, chỉ mong Ly Thanh có
thể hiểu, có thể tiếp nhận và thứ tha.