nhuốm màu mệt mỏi. Trên người mặc bộ quần áo cũ thuần bạch, vải thô
sần sùi, trên khuỷu tay có một mảnh vá, đúng là cách ăn mặc của thôn phụ
nhân gian. Ban đầu chắc hẳn cũng rất sạch sẽ, hiện tại do phải chịu hình
nên trông vô cùng nhếch nhác, dính một mảng máu hồng tươi, trên mặt
cũng có vài vết thương, bên khóe miệng sưng tấy còn vương tơ máu. Đôi
mắt kia vẫn hắc bạch phân minh như vậy, hiện lên khóe mắt linh động
phong vận.
Minh Cơ, công chúa xà tộc kim tôn ngọc quý, mỹ nhân được yêu giới
ca ngợi. Trên trán thường điểm bạc kim hoa ấn hình đóa mai, trên bạch sam
bằng gấm thường thêu những đóa hoa tím rực rỡ. Mi nhãn nhìn quanh,
không biết sẽ có bao nhiêu người tự nguyện quỳ dưới chân nàng.
Một thân kim chi ngọc diệp được hàng nghìn hàng vạn sủng ái như
vậy, ai cũng chưa từng nhìn qua, lại dám ủy thân cho một tên đồ tể thô xuẩn
không thể tả.
Chấn động bao nhiêu người, làm tan nát bao si tình luyến mộ, tẩy tẫn
duyên hoa, từ bỏ phú quý, xoay người, mỹ nhân tương tư tên đồ tể.
“Hắn...... Đối đãi tốt lắm...... Tốt lắm......” Nâng tay chỉnh lại búi tóc,
chạm đến đóa hoa kia, liền lấy xuống nhìn, “Là một người thành thật. Đi ở
trên đường cũng nhớ hái cho ta một đóa hoa, bộ dáng hắn mang hoa về
nhà...... Đứa ngốc, phải là trang sức, ta lúc trước thứ gì mà chẳng có? Làm
sao lại thích một đóa hoa dại?”
“Một người cao lớn thô kệch, giặt quần áo, nấu cơm, cho gà ăn......
Mọi thứ đều không cho ta làm, đây là thương tiếc ta, ngay cả bị láng giềng
chê cười cũng không quan tâm, người ta càng chê cười, hắn càng vui......”
Chậm rãi vươn tay, trên tay nhìn thấy một chiếc nhẫn tinh tế. Chỉ là
một chiếc nhẫn đơn giản như vậy, không có một chút hoa văn, ánh nến tỏa
ra cũng thật âm thầm, không phải hoàng kim chói mắt: “Đây là do hắn