Trước khi say, Lan Uyên nhớ rõ Minh Dận không trở lại.
Hôm sau, khi bước vào hậu sơn, nghe đám yêu tinh “Ong ong” nghị
luận, nghe nói xà tộc có đại sự xảy ra, Minh Cơ sợ là cũng bị phá huỷ nội
đan, thần hình câu diệt.
Yêu giới không có thống lĩnh, các tộc làm theo ý mình. Phàm là có đại
sự, sẽ mời các vương cùng nhau thương nghị quyết định. Lúc này chuyện
Minh Cơ chính là như thế, yêu phàm nhân vốn là vô tội, mưu hại mạng
người sẽ nghiêm trị, không cần răn đe.
Ấn luật, việc này phải triệu tập các tộc, trước mặt mọi người phá huỷ
nội đan nguyên thần của kẻ phạm tội, khiến cho hắn vĩnh viễn không thể
siêu sinh. Lại nói, Xà vương Minh Dận hảo thủ đoạn, vốn là chuyện chân
thật đáng tin, chính là hắn lại nói một câu “Mong các vương thương nghị,
ngày sau tái định”.
Các vương đối với việc này cũng biết thời biết thế dốc một chút nhân
tình, Li Thanh cũng không mở miệng.
Trưởng lão hỏi: “Dù sao vẫn là có chút giao tình, có muốn đến nhà lao
thăm nàng?”
Li Thanh nói cũng được, trên mặt vẫn là thản nhiên, vô bi vô hỉ.
Thân ảnh bạch sắc lẳng lặng đứng trước chấn song, ánh nến nảy lên,
chấn song tạo thành một bóng đen trải dài trên mặt đất, thân thể đơn bạc
bên trong thoáng động, phảng phất thấy xiềng xích trên người.
Nữ tử trong lao, chậm rãi ngẩng đầu nở nụ cười miễn cưỡng với y:
“Không nghĩ tới Hồ vương cao ngạo lại đến thăm ta.”
Sợi tóc ướt đẫm bết lại bên má, mái tóc rối bời xõa tung, trên búi tóc
cài một bông hoa nhỏ đã tàn rũ, đóa hoa bên cạnh bung nở, hiện ra nhan sắc