nhưng hắn lại chú ý đến y. Li Thanh ban đầu nghĩ muốn tốt thì không nên
chọc vào con người này, vì vậy mặc kệ hắn nói cái gì làm cái gì cũng không
để ý đến hắn. Không nghĩ tới, hắn mới vài ngày không tới, bản thân lại có
tâm tư nhung nhớ. Li Thanh cảm thấy chính mình thật buồn cười. Từ trước
đến nay, phụ mẫu đi xa, Li Lạc sợ hắn, tộc nhân kính hắn, không ai dám
thân cận hắn.
Đối với một người tịch mịch mà nói, một chút ôn nhu, cho dù biết rõ
không phải là thật, cũng sẽ nổi lên tâm tham luyến......
Tên tiểu tư bưng trà vội vàng chạy vào: “Vương, xảy ra đại sự rồi!”
——————————————
Tiệc rượu của hổ tộc ồn ào náo nhiệt đến ba ngày. Vài ngày sau, Lan
Uyên lại liên tiếp đi đến vài nơi khác, chỗ Huyền Thương, chỗ Mặc Khiếu,
chỗ Minh Dận, chỗ Tửu Tiên, chỗ Xích Cước Đại Tiên...... Uống rượu,
ngoạn nháo, trêu đùa, phóng túng. Uống đến say mới dám trở về, tỉnh rượu
lại lập tức ra ngoài, bằng không trong lòng trống trải đến kì lạ, tê dại đến
nỗi nhếch khóe miệng một chút cũng cảm thấy mệt.
Trong tiệc rượu có người ngẫu nhiên nhắc đến Li Thanh, lỗ tai bất
chợt giương cao.
“A, cái kia Hồ vương......” Mọi người đáp một tiếng, liền đổi đề tài.
Lan Uyên xoay đầu, phát hiện Mặc Khiếu đang nhìn hắn, sợ bị hắn
nhìn ra cái gì, vội mở phiến tử che lại khóe miệng không nhịn được nở nụ
cười.
Hôm nay khi uống rượu, tùy tùng của Minh Dận vội vàng chạy vào thì
thầm với hắn vài câu. “Ba ——” cái chén trong tay Minh Dận rơi xuống
mặt đất vỡ nát, không kịp nói một câu cáo từ liền đứng dậy ra về.