dẫn theo một đàn tiểu yêu ở trong phòng uống đến vui vẻ, coi như uống
cũng không tính đi, bọn chúng lại còn làm bể một bình lớn. Chỉ còn thừa lại
một ít, ở trên miệng bình lại còn dán một tờ giấy niêm phong, nói là giữ lại
qua vài ngày lại đến uống. Đây là trêu hắn sao?
Trong lòng vốn đã không vui vẻ gì, vừa nghe lại thẹn quá thành giận.
Cũng không phái người đi tìm, tự mình đến bắt, trước mặt mọi người đánh
hắn một trận. Không biết sao, khi hạ thủ lại không biết kiềm chế, nếu
không phải nghe các trưởng lão nói đánh nữa sẽ chết, không biết sẽ đánh
thành bộ dáng gì nữa. Li Lạc đã thành hình người, là bộ dáng của một hài
đồng, cắn chặt môi không kêu đau, đôi mắt vàng rực mở tròn lãnh đạm
nhìn y. Mãi đến khi y ngừng tay mới mở miệng: “Ngươi mau bỏ cái mặt
như quan tài không chút thú vị xuống đi.” Khẩu khí oán độc.
Trong lòng run lên, có thứ sắc bén gì đó đâm vào lòng, đau đớn từng
chút từng chút lan tỏa, theo máu trải rộng toàn thân.
Vì chuyện đánh Li Lạc, không ít các trưởng lão tìm đến y: “Minh Dận
cùng Minh Cơ, bọn huynh đệ Kình Uy...... Rồi lại nhìn đến nhân gian và
thiên giới, làm sao có dạng huynh đệ huyết hải thâm thù như các ngươi?
Không nói đến không có ân oán gì, các ngươi hiện tại cũng chỉ sống nương
tựa lẫn nhau, cũng nên thân thân thiết thiết với nhau, như thế nào lại biến
thành như vậy? Phụ vương và mẫu thân ngươi đã cùng nhau vân du tứ hải,
hắn là thân nhân duy nhất bên cạnh ngươi, hảo hảo ngẫm lại đi......”
Bị một câu “thân nhân duy nhất” làm chấn động, mới phát hiện bên
mình quả thật một người cũng không có, muốn tìm ai đó nói chuyện cũng
chẳng có.
Đột nhiên lại nhớ đến tên Lan Uyên kia. Đã sớm nghe nói nhị thái tử
thiên giới là một tên ăn chơi trác táng, ngày ấy vừa thấy hắn trong tửu yến
của Lang vương, quả thực như đồn đãi đúng là một tên ngang ngược không
cố kị, thực làm cho người ta chán ghét. Cũng không biết hắn có chủ ý gì thế