“Loại sự tình này vốn là dành cho bọn tiểu nhân làm, với bản lĩnh của
Minh Dận cùng của cải xà tộc, muốn lưu lại một Minh Cơ cũng không
khó.” Lan Uyên có chút khinh thường, “Phép tắc là viết cho người xem,
làm như vậy còn gì là luật?”
“Ai, nhị thái tử của ta, may mắn trên ngươi còn có một Huyền
Thương, may mắn thiên giới không phải do ngươi cai trị, bằng không thật
đúng là trời long đất lở.” Mặc Khiếu bất đắc dĩ, “Ngươi không nghĩ đến sự
thật, đồng ý rằng ngươi nói chính là tình hình hiện tại. Theo ta thấy, chỉ sợ
là của cải xà tộc đều bỏ ra hết, không biết Minh Cơ có thể bảo trụ được
không. Ngươi không thấy bộ dáng ưu sầu của Minh Dận mấy ngày nay.”
“Phải không?” Lan Uyên hỏi.
Mặc Khiếu không đáp, chỉ là cười uống rượu. Lan Uyên cũng không
nhắc lại. Mọi người lại cùng cười đùa nói về chuyện khác.
——————————————
Vốn chuyện không phải của nhà mình, không cần lo lắng như vậy.
Nghị luận một trận là được rồi, không đáng để so đo bấm đốt ngón tay như
thế. Nói là lạnh lùng cũng được, ích kỷ cũng được, không phải là cùng
nhau diễn một vở kịch thôi sao? Thật thật giả giả, có mấy ai quan tâm thật
sự?
Việc Minh Dận đến bái phỏng Li Thanh đã nằm trong dự đoán. Từ
sáng sớm, Xà vương đã phải đi đi lại lại giữa các tộc, tặng Mặc Khiếu Mặc
Ngọc Giới, lại tặng Kình Uy một chiếc vòng phỉ thúy và hơn mười vũ nữ
xinh đẹp...... Ngay cả danh mục quà tặng các tộc cũng được truyền nhau ồn
ào huyên náo, tính tính một chút cũng đến lúc nên đến hồ tộc. Vì chuyện gì,
trong lòng mọi người cũng đã hiểu rõ. Các trưởng lão hỏi y: “Tuy nói có
chút giao tình, nhưng dù sao cũng không thân thiết, phải ứng phó như thế
nào?”