Minh Dận. Chính là hai nhà đối với phiến lâm tử kia vẫn canh cánh trong
lòng đến bây giờ. Hiện tại, Minh Dận chủ động dâng lên, chẳng khác nào
làm mất mặt nhà mình, chắc chắn ở trước mặt tộc nhân cũng sẽ không được
sống dễ chịu.
“Nếu như người gặp chuyện không may là Li Lạc, ta xem ngươi so với
ta có thể sống dễ chịu hơn không.” Minh Dận yên lặng nhìn Li Thanh.
“Ta sẽ một chưởng đánh chết hắn.” Li Thanh nói.
“Ha hả......” Minh Dận nở nụ cười, tiếng cười cũng là âm lãnh, “Quả
thật là ngươi có thể làm được.”
Nhàn nhã nói vài câu, hai bên không để ý người kia nói gì, cuối cùng
lại không nói cùng một chuyện. Trầm mặc cũng là một loại nan kham,
Minh Dận đứng dậy cáo từ.
“Cầm lấy đi.” Li Thanh mở miệng.
Thân hình Minh Dận đứng lại, một bước cũng không bước được, cũng
không xoay người lại: “Quyết định làm gì là chuyện của ngươi, cùng ta
không quan hệ. Ta chỉ là muốn dốc hết sức mà thôi.”
Dứt lời, liền bước ra cửa.
Li Thanh xoay người trở về thư phòng, tấm bản đồ còn để lại trên trà
kỉ (bàn trà).
——————————————
Nghe nói thử tộc (thử là con chuột) thừa nước đục thả câu vì việc của
Minh Cơ mà mở một sòng bạc, người mua chết cùng mua sống mỗi bên
một nửa, sinh ý rất thịnh vượng.