người khác.”
Nửa đường đột nhiên một bàn tay vươn ra tiếp nhận, Lan Uyên phe
phẩy phiến tử đứng bên hai người: “Vừa vặn lúc ta muốn đi thăm Minh Cơ,
ta đến đại lao, được?”
Li Thanh không trả lời, nhìn hắn một cái, rồi cất bước.
“Thật đúng là bị ngươi nói trúng.” Lan Uyên nhìn bóng dáng Li
Thanh, cười đối Mặc Khiếu nói.
“Không phải chuyện gì tốt, nói trúng rồi trong lòng cũng không thoải
mái.” Mặc Khiếu cúi đầu lại xoay xoay Mặc Ngọc Phương Giới trong tay,
“Hắn vẫn là tính khí không thay đổi.”
“Đúng vậy, thực không giống hồ ly.”
Mặc Khiếu ngạc nhiên ngẩng đầu: “Ngươi...... Ngươi đối hắn......
Ngươi còn đối hắn......”
Lan Uyên chính là phe phẩy phiến tử cười, con ngươi mặc lam lưu
quang tỏa ra.
“Là huynh đệ mới nhắc nhở ngươi một câu, hắn là Hồ vương.” Mặc
Khiếu bỏ lại một câu cũng rời đi. Y sam hắc sắc bay lên, bá khí cuồng
quyến.
Lại qua mấy ngày, đó là ngày hành hình Minh Cơ.
Minh Cơ càng gầy hơn so với khi Li Thanh đến thăm nàng, vẫn như
cũ mặc một thân quần áo thuần bạch điểm hoa, trên mái tóc còn cài một
đóa hoàng hoa (1) sớm héo rũ, trừ bỏ chiếc nhẫn cũng không có bất cứ một
món trang sức nào. Trên mặt cũng là sạch sẽ, nửa điểm phấn trang cũng
không tô, song nhãn hắc bạch phân minh, khóe mắt hiện lên nét linh động