Kết quả các vương vừa thương nghị cũng mỗi bên một nửa, Mặc
Khiếu, Kình Uy các vương còn trẻ tất nhiên đứng về phía Minh Dận, nói là
việc này do quá si tình, cũng không phải là có ma tâm, cũng không phải
muốn gây họa nhân gian...... Nói một trận đến thiên hoa loạn truy (gần
giống với câu Ba hoa chích chòe của VN), khiến bản thân xứng đáng với
mấy thứ Minh Dận đưa đến. Còn những người lớn tuổi, chết cũng vẫn nhất
mực muốn làm theo khuôn phép, tiền tài, mĩ nữ, lãnh thổ, một mực không
để vào mắt, làm Minh Dận ngồi một bên tức giận đến nghiến răng nghiến
lợi. Cuối cùng tất cả mọi người đưa mắt nhìn chằm chằm Hồ vương vẫn
chưa lên tiếng.
Li Thanh cũng không đáp lại, nâng chung uống trà, trừ bỏ thứ nước trà
trong vắt này, ai cũng không để vào mắt.
Lan Uyên ỷ vào thân phận nhị thái tử mà tham dự, gặp tình hình này,
miêu kim phiến tử càng phát ra vui thú, con ngươi mặc lam thích thú nhìn
bộ dáng trầm tư uống trà của y. Bỗng nhiên, ánh mắt rũ xuống khẽ nâng
lên, xán kim đồng liền vừa vặn nhìn thấy. Cả hai đều thấy được sự sửng sốt
trong mắt đối phương. Nhưng cặp mắt kia không đợi hắn lưu tâm đến đã
dời đi, giống như người dưng.
“Không theo khuôn phép, không có quy tắc.”
Sống hay chết, bất quá chỉ một câu nói nhẹ tựa lông hồng này.
Canh bạc của nhà lão thử, tiếng cười chửi rủa ồn ào náo động tạo
thành một mảnh tạp âm ầm ầm. Có nhà thì hoan hỉ có nhà thì ưu sầu, bản
thân hoan hỉ hay ưu sầu chỉ có trong lòng mỗi người hiểu rõ.
“Ngươi vẫn tuyệt tình như vậy.” Mặc Khiếu ở bên tai Li Thanh nhẹ
giọng nói.
Li Thanh nhìn thấy Minh Dận vội vàng rời đi mới đứng lên, lấy ra tấm
bản đồ đưa cho Mặc Khiếu: “Hồ tộc không dựa vào nơi sinh sống của