hắn buông tha cho mình, hiện tại xem ra là không phải. Trong lòng nói
không nên lời là tư vị gì.
“Ta cũng không để ý thay Hồ vương đeo.” Lan Uyên cười đến sáng
lạn, làm bộ muốn tới kéo tay y.
Li Thanh vội nghiêng người tránh đi, từ miệng thoát ra hai chữ: “Cảm
tạ.”
“Không khách khí.” Miêu kim phiến tử khai mở, sơn thủy bát mặc
phản chiếu khuôn mặt ôn nhã, “Có mấy bình tiên tửu vừa được chưng cất,
Hồ vương có chút hứng thú không? Đêm mai ta mang đến, cùng nhau
uống, như thế nào?”
“Chỉ sợ không thích hợp.”
“Quyết định như vậy.” Phiến tử “Ba ——” một tiếng bèn thu lại, hắn
ngoảnh mặt làm ngơ trước sự cự tuyệt của y, khóe miệng nhếch lên, “Hồ
vương cần phải nhớ rõ phải mở cửa đón ta.”
Còn muốn nói cái gì, thân ảnh bảo lam sắc đã chạy đi cùng người khác
đàm tiếu.
Phát giác có người kéo tay áo của y, Li Thanh cúi đầu, Li Lạc ngửa
đầu nghiêm mặt nhìn hắn: “Như thế nào còn không đi? Đã đói bụng.”
Trong đôi mắt đạm kim sắc hiện lên một tia nhu thuận khó thấy, Li
Thanh không kềm được dắt tay hắn, khẩu khí cũng trở nên nhu hòa: “Hảo.
Về nhà.”
Có một thứ lành lạnh trong lòng chợt tan biến, cái cảm giác buồn khổ
đến nghẹt thở từng chút từng chút biến mất.
“Ta cùng bọn Nguyên Bảo nói, đêm nay ăn gà. Phải là canh gà......”