“Di, hai ngày nay như thế nào không thấy nữ chưởng quỹ nhà ngươi?”
“Về nhà mẹ đẻ?”
“Chứ không phải cãi nhau? Thật là, thật là một người vợ tốt a, nhanh
đi nói ngon ngọt dẫn về đi. Vợ chồng thôi, sàng đầu sảo sàng vĩ hòa
(2)......”
Trương Thắng không nói lời nào, lưỡi dao gõ trên cái thớt gỗ “Đốc
đốc” vang lên, đem thịt băm thật nhuyễn rồi mới ngây ngốc gật gật đầu:
“Vâng, vâng, nói không chừng đêm nay sẽ trở lại. Phiền người quan
tâm.”
Đi ngang qua nơi bán mấy món trang sức nho nhỏ, bỗng dừng lại, lau
tay sạch sẽ vào vạt áo màu xám rồi vào chọn.
Người bán cải trắng bên cạnh ồn ào: “Yêu, Trương đồ tể lại mua đồ
cho vợ nha! Vợ ngươi thật là hảo phúc khí a! Làm sao keo kiệt giống nhà
chúng ta, theo hắn nhiều năm như vậy, đừng nói trang sức, ngay cả một cây
cỏ cũng chưa thấy!”
Nam nhân đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Kỹ càng chọn những thứ
nho nhỏ, chỉ mua một đôi hoa tai hồng sắc cùng một cây trâm cẩn ngọc trai.
Cẩn thận cất vào trong ngực, trên khuôn mặt phấn chấn vừa có vẻ thẹn
thùng nở nụ cười cả ngày.
Lại cùng hắn dọn quán về nhà, đứng ở ngoài cửa sổ nhìn hắn nấu cơm,
ngao dược.
Lão thái thái mù lòa ngồi ở trên giường thì thào hỏi: “Lê Hoa đâu? Lê
Hoa đi đâu rồi? Như thế nào không nghe tiếng nàng?”