“Không khách khí.” Li Thanh gật đầu, biết bản thân không còn cần
thiết, “Đi trước một bước.”
“Thỉnh.” Minh Dận nghiêng người tránh ra.
Nhìn thoáng qua, thoáng thấy khóe mắt Minh Dận ươn ướt, kia mái
tóc hoa râm dưới ánh trăng càng phát ra chói mắt.
Bất tri bất giác, kỳ thật chúng ta đều thay đổi rất nhiều.
Minh Dận đã không còn là Minh Dận ích kỷ âm tà nữa.
Còn Li Thanh thì sao?
Một đường đã trở về, trong thiên địa chỉ có một ánh trăng cùng đồng
hành. Trong lòng trống rỗng, có cái gì muốn phá tung ***g ngực mà ra, lại
không có chỗ phát tiết, áp lực đè nặng đáy lòng, phiền muộn lại thêm một
tầng.
Đi tới cửa, đại môn bằng đồng đỏ sẫm đóng chặt. Ngay cả phi thân
bay qua tường cũng cảm thấy mệt mỏi, liền lấy tay gõ cửa. Mới gõ một
chút, cửa liền “Y nha——” một tiếng mở ra, Nguyên Bảo – tên tiểu tư xưa
nay theo bên người lớn tiếng ồn ào đáp lại: “Cám ơn trời đất, vương của ta
nha, ngươi đã trở về! Mau! Mau! Vương đã trở lại! Các ngươi còn thất thần
làm gì, nhanh đi pha trà! Nhớ rõ chút nữa đưa đến thư phòng!”
Lão Hồ vương bình sinh yêu nhất vàng bạc, yêu đến nỗi tiền rơi vào
mắt. Hai đứa con ban đầu muốn gọi là Nguyên Bảo cùng Đồng Tiễn (đều
có nghĩa là tiền đấy các bạn -_-!), các trưởng lão trong tộc quỳ trước cửa
khuyên can mấy ngày mới bất đắc dĩ từ bỏ, chỉ có thể không cam lòng mà
đem tên đặt cho gã tiểu tư của con trai.
“Vương của ta a, ngài đi đâu vậy? Vị công tử cầm phiến tử đã đợi ngài
hơn nửa đêm rồi? Để người ta đến nhà đợi như vậy, yêu như thế nào không