ấm áp. Từ trước đến nay, trừ bỏ phụ mẫu cùng Li Lạc, cũng không có ai
gần gũi như vậy. Muốn đẩy ra, lại tham luyến sự ấm áp này.
Lan Uyên, tên phong lưu mọi người đều biết, sự ôn nhu của ngươi ta
nên tin mấy phần?
Trên gò má thấy độ ấm, là hắn đem mặt áp vào, khi nói chuyện hơi thở
nóng hổi phả ra bên tai: “Như thế nào lại thành cái dạng này? Không phải
ngươi đã nói đêm nay cùng nhau uống rượu sao?”
“Quên.” Cảm giác thân thể dần khôi phục, âm ấm tê dại, nhịn không
được liền nhắm mắt lại dựa vào hắn, mềm mại thoải mái, thoải mái đến
không muốn rời đi.
Thích an nhàn, đây là thiên tính của hồ a.
Khi Nguyên Bảo bưng rượu nóng tiến vào, nhìn thấy chính là vương
nhà hắn đang nằm trong ***g ngực của người kia. Lập tức mắt choáng
váng, suýt nữa đem mấy bình mỹ tửu Lan Uyên đem tới đánh rớt.
Li Thanh lại thờ ơ, đầu gối trên vai Lan Uyên, mái tóc ngân bạch xõa
dài che khuất gương mặt, thấy không rõ biểu tình.
Lan Uyên ôm Li Thanh xoay lưng ngồi trên bàn, một tay đỡ lấy thắt
lưng y, một tay lấy rượu từ trong khay rót vào chén, rồi cầm chén đưa đến
trước miệng Li Thanh. Li Thanh miễn cưỡng xoay mặt lại, đem chung rượu
trong tay Lan Uyên một hơi uống sạch, rồi lại ôm lấy hắn. Mi nhãn Lan
Uyên cúi xuống, trong đôi mắt mặc lam hoa quang lấp lánh.
Nguyên Bảo nhìn chòng chọc, khi rời đi, mắt vẫn nhìn lại. Sửng sốt
quá mức, thiếu chút nữa đã đem Đồng Tiễn sau lưng hắn hù chết.
Trong phòng im ắng, Lan Uyên vuốt tóc Li Thanh, theo sợi tóc trơn
mềm chậm rãi chuyển qua trán y, chậm rãi đẩy những lọn tóc đang che mặt