y ra, nghĩ muốn nhìn kỹ khuôn mặt giống như bị băng tuyết phong trụ.
Đôi mắt nhắm chặt mở ra, xán kim đồng một mảnh thanh tĩnh, bộ
dạng ngỡ ngàng thất thố vừa rồi ngỡ như ảo giác trong mộng.
“Tốt chưa?” Nhanh chóng chế trụ thắt lưng y.
Thân thể trong lòng cứng đờ, dù hành động đẩy ra không lớn lắm, ý đồ
cũng rất rõ ràng.
Ngón tay không thuận theo, không buông tha y. Mới vừa chạm phải
hai má, Li Thanh liền lập tức chải lại mái tóc rối tung. Ngón tay dừng lại
giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan.
“Buông ra.”
Cái này, không thể giả vờ là không nghe thấy nữa, khóe miệng nở một
nụ cười, song chưởng buông lỏng, trong lòng liền trống rỗng, độ ấm đột
nhiên tan biến. Lạnh như khi nãy hắn ở một mình trong này.
Bạch y trước mắt lảng tránh, hắn đã lui ra ngoài ba bước, ánh mắt xán
kim nhìn qua, lại là ánh mắt hờ hững nhìn người qua đường. Lạnh hơn.
Mở phiến tử che trước ngực, ngực còn lưu lại một chút dư ôn, trên mặt
nở nụ cười nhã nhặn thường lệ: “Rượu có hợp ý Hồ vương?”
Không đợi y trả lời, tự châm cho mình một ly uống xuống. Hương
rượu không ngờ lại như bách hoa mùi thơm tràn ngập trong miệng, đến
miệng lại ngon ngọt, giống như mật đường, khi nuốt xuống cổ họng lại tỏa
ra cay đắng, không kịp nhíu mày đã nuốt xuống, mùi vị cay cay từ trong yết
hầu xông lên, thần thanh khí sảng, suy nghĩ dị thường thanh minh.
“Hương vị này... Khó trách gọi mộng quay về.” Nghiêng đầu nhìn Li
Thanh, “Có lẽ không hợp khẩu vị của ngươi. Lần tới ta mang loại nhẹ hơn