Ban đêm gió rất lạnh, vẫn là đối với chuyện Minh Cơ lại quá mức khó
hiểu? Có lẽ thật là rất tịch mịch, đột nhiên giống như đã thông suốt, nghĩ
nhiều như vậy làm gì? Nếu muốn biết phải đi hỏi, mặc kệ là khi nhìn thấy
hắn trở lại, trong lòng có chút rung động, bởi vì đắm chìm vào sự ôn nhu
của hắn thì khó có thể tự kềm chế.
Minh Cơ nói, không cược một phen, ngươi sao có thể biết là thắng hay
thua?
Phiến tử trong tay buông thõng, Lan Uyên đứng lên, bước từng bước
cẩn thận. Mãi đến khi gần đến không thể gần hơn, con ngươi mặc lam lấp
lánh một ánh phiến kim.
Tay nâng cằm y lên, môi vội vã dán sát, đầu lưỡi khai mở khớp hàm y,
chiếc lưỡi mềm mại nhanh chóng tiến vào trong. Phát hiện y im lặng, hôn
lại càng sâu. Môi răng tương giao, mắt gắt gao theo dõi đôi xán kim vô dục
của y, tiến đến gần y lần nữa, thẳng đem y bức đến góc tường. Răng cắn
mạnh đôi môi mềm, hài lòng nhìn thấy y cam tâm khép lại hai mắt, đắm
chìm trong sắc dục.
Khi buông ra, ngay cả lúc thở dốc cũng dây dưa với nhau, vươn lưỡi
đến liếm, sợi chỉ bạc tương liên bị đứt rời, chảy dọc theo khóe miệng.
“Hảo. Ta đây đã đủ...... Ta......” Ách nửa câu nói phát ra từ cuống
họng, nửa câu sau bị chiếm đoạt khi Li Thanh chủ động liếm lên xỉ gian.
Cảm giác được lưỡi y trong miệng lướt qua khắp nơi, ở trên môi lưu
luyến. Không tiến vào. Không chịu nổi, liền đưa lưỡi ra thúc giục, nhĩ lai
ngã vãng (3), dây dưa đến hận không thể đem đối phương ăn sạch sẽ.
Tình sắc.
Yêu hay không, có gì quan trọng?