đến, nhất định rất hảo.”
Li Thanh không để ý tới. Lan Uyên lại nhìn hắn một cái, bưng chung
rượu tự đắc kì nhạc.
Nguyên Bảo lại đem chút điểm tâm tiến vào, phù dung tô, nga nhân
cuốn, bánh hoa đào...... Dùng một cái đĩa nhỏ đặt trên chiếc bếp giữ nhiệt.
Tay hắn sắp êếp mấy món điểm tâm, mắt nhìn về phía hai người đang đứng,
nhìn rất nhập thần, khi lui về phía sau không chú ý vấp phải cánh cửa, ngã
chổng vó lên trời.
“Phốc xích ——” Lan Uyên cười đến nâng cốc phun ra.
Ba chân bốn cẳng nhanh đứng lên, Nguyên Bảo cũng không dám nhìn
khuôn mặt tuấn tú dường như hóa đá của Li Thanh liền đóng cửa. Mắt thấy
Đồng Tiễn che miệng cười, xấu hổ và giận dữ liền mắng hắn:
“Cười! Cười! Cười! Xem ta cắn chết ngươi!”
Đồng Tiễn cũng không che miệng, xoay người bỏ chạy, cười lớn hơn
nữa.
Tiếng cười theo hai người dần nhỏ lại.
Lan Uyên lướt qua mấy món điểm tâm trên bàn hỏi Li Thanh: “Muốn
loại nào?”
Li Thanh nhìn Lan Uyên, ánh mắt nặng nề: “Ngươi muốn cái gì?”
Chậm rãi thu phiến tử, Lan Uyên nhìn chăm chăm nhãn tình kim sắc:
“Ta muốn ngươi.”
Ánh mắt liền phức tạp, giống như che lấp tầng tầng mây mù, bỗng
nhiên lại tản ra, chỉ để lại xán kim chói mắt: “Vậy ngươi phải đi.”