Nam nhân liền ngừng tay: “Không phải hôm qua đã nói cùng người
rồi sao? Huynh đệ nhà mẹ đẻ nàng có việc, nàng phải về nhà mẹ đẻ.”
“Nga.” Lão thái thái gật gật đầu.
Buổi tối săn sóc cho lão thái thái ngủ, lúc này mới có chút thanh nhàn.
Nam nhân từ trong ngực lấy ra cây trâm cẩn ngọc ngồi ở trước bàn đối diện
đại môn xuất thần.
Con đường trước cửa, một bóng người cũng không có.
Li Thanh cũng đi theo hắn nhìn, ngoài phòng chỉ có một vòng trăng
tròn treo trên cao chiếu sáng từng ngọn cây bóng cỏ.
Hồi lâu, nam nhân còn mở to mắt nhìn. Li Thanh không biết làm sao,
tay áo phất một cái, người ở trong phòng ngủ gục ở trên bàn.
Lúc này mới đi vào. Đứng ở trước bàn, mở bàn tay, chiếc nhẫn đồng
lẳng lặng nằm trong bàn tay trái cả ngày. Nhẹ nhàng mà cầm lấy, nhìn
thoáng qua, rồi lại đặt trên bàn. Ngón tay khẽ vung, ở trên trán nam nhân
điểm một ấn kí, ánh sáng chợt lóe, trên chiếc nhẫn đồng cũng phản chiếu
ánh hào quang, nháy mắt một cái đã không còn.
“Đã quên sao.” Thở dài một tiếng.
“Không nghĩ tới là ngươi.” Sau lưng một thanh âm âm lãnh vang lên.
Minh Dận đứng ở cửa, trù y ngũ sắc sặc sỡ ở trong bóng đêm lại có vẻ
yêu dị mà lại thê lương. Trên trán có vài sợi tóc buông rũ, nhưng đã thành
màu hoa râm.
“Như vậy cũng tốt.” Minh Dận không tiến vào, ánh mắt phức tạp nhìn
Li Thanh, “Ta...... Thay Minh Cơ cám ơn ngươi.”