Văn Thư so với lúc trước tựa hồ gầy hơn rất nhiều, màu da cũng tái
nhợt trong suốt, đôi môi đỏ tươi, lộ ra khuôn mặt ảm đạm.
Lan Uyên muốn đến đỡ, lại e ngại sắc mặt khó coi của Úc Dương
Thiên Quân, thực là không dám có bất kì hành động gì.
Ba người cứ bất động như thế, sau một lúc lâu, Úc Dương Thiên Quân
hừ lạnh một tiếng phi thân ra ngoài. Bóng người vừa biến mất, Văn Thư
liền “Oa ——” một tiếng phun ra một búng máu, trên trán đã ướt đẫm mồ
hôi lạnh.
Lan Uyên vừa rồi thấy rõ ràng, Úc Dương Thiên Quân trước khi đi
nhấc chân hung hăng đá vào bụng Văn Thư một cái, Văn Thư là cố nén chờ
hắn đi rồi mới phun máu. Lúc này, Lan Uyên mới vội vàng chạy đến đỡ lấy
hắn, nắm lấy cánh tay của hắn mới giật mình phát giác Văn Thư gầy đến
chỉ còn da bọc xương. Muốn đỡ hắn vào tẩm điện, Văn Thư lại lắc đầu cự
tuyệt:
“Không có gì, quay về chỗ ta đi... Nơi này... Nơi này không thoải
mái...”
Lan Uyên cho hắn tựa vào người, thấy bộ dáng suy yếu của hắn, muốn
bế hắn đi, lại bị hắn cự tuyệt. Chỉ có thể cho hắn tựa vào người mình mới
có thể gắng gượng trở về tiểu viện tử nằm sâu trong hậu hoa viên.
Trong viện cũng là nhất phái tiêu điều, những dây leo xanh biếc trên
tường viện ngày xưa cũng đã khô héo, chiếc bàn đá tròn cùng thạch đôn
cũng đóng một tầng bụi thật dày, hiện ra bộ dáng đã lâu không có ai ngồi.
Văn Thư ngồi lên một thạch đôn, ngẩng đầu nói với Lan Uyên: “Gần
đây ta thân thể không tốt, người khác cũng ít đến đây, nên mới không để ý
dọn dẹp nơi này, để cho nhị thái tử chê cười rồi.”