Chính là, vì sao lại đi vội như thế?
——————————————
Không quay về Thần An điện, mà đi thẳng đến Hồ vương phủ, từ sau
đêm đó cơ hồ hắn đều ở nơi đó.
Li Thanh không có như trước lãnh đạm, uống rượu, phẩm trà, viết
chữ, vẽ vẽ, nói chuyện phiếm, mặc dù vẫn là hắn thao thao nói, dẫu sao y
cũng có đáp lại, khi bị hắn ôm cũng không cự tuyệt, đôi khi còn chủ động
hôn hắn. Hắn tất nhiên là không thể buông tha, mặc kệ mấy tên tiểu tư
trừng mắt lớn đến thế nào đi nữa, không hôn đến củi khô bốc lửa tuyệt
không bỏ qua.
Nghĩ đến đây liền nhịn không được lấy phiến tử khẽ vỗ lên môi mình,
lướt qua còn có chút đau, là do ngày hôm qua bị Hồ vương cắn. Sách, bất
quá là tay không cẩn thận hướng hạ thân y quấy nhiễu một tí, cặp mắt kia
liền sáng đến có thể thiêu cháy, trên người bị móng tay y hung hăng đâm
vào, Li Thanh bây giờ không giống như trước nữa, vào thời điểm kia, ai mà
nhẫn được thì không là nam nhân. Không giấu được nụ cười trên mặt, lộ ra
vẻ cười xán xán lạn lạn, làm cho bọn tiểu tư hồ vương phủ xem đã mắt.
Nguyên Bảo chạy đến nói: “Hôm nay các trưởng lão đến nghị sự,
vương hiện nay không rãnh. Công tử nếu không thì đến hoa viên đi dạo
trước đi?”
Lan Uyên nghĩ, chờ ở cửa nếu như bị bọn Mặc Khiếu thấy, nhất định
sẽ giễu cợt hắn, liền đáp ứng. Phe phẩy phiến tử đi theo Nguyên Bảo đến
hoa viên.
Hồ vương phủ là phỏng theo trạch viện của vương công quý thích
nhân gian mà tạo ra.