“Nga?” Lan Uyên có chút kinh ngạc, hắn mang theo một bình rượu
nhỏ, ngày đó Li Thanh không thích “Mộng hồi”, sáng nay liền đến chỗ Tửu
tiên lấy bình khác. Vẫn để ở trong tay áo, không nghĩ tới lại bị tiểu oa nhi
này ngửi ra.
Liền từ trong tay áo lấy ra, ở trước mặt hắn quơ quơ: “Thật đúng là
một hài tử thông minh. Hồ tộc đều lanh lợi như vậy sao?”
Tiểu hài tử cũng không để ý tới lời khen của hắn, đôi mắt nhỏ chỉ
chăm chú nhìn bầu rượu đang đảo quanh: “Uy, ngươi là đến tìm vương
sao?”
Lan Uyên gật gật đầu.
“Gần đây trời lạnh, rượu lạnh uống không tốt cho cơ thể.”
“Việc này ta biết. Một chút nữa ta cho bọn họ hâm nóng.” Lan Uyên
dứt lời nhìn Nguyên Bảo bên cạnh.
Nguyên Bảo vội khom người nói vâng.
“Vì cái gì phải đợi chút nữa? Cần làm liền bây giờ mới được. Chút
nữa các trưởng lão vừa đi, vương liền có rượu nóng để uống, chẳng phải là
rất tốt?” Tiểu hài tử vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Nói cũng có chút đạo lý.” Lan Uyên đối với hài tử này dần có chút
hảo cảm, “Kia có phiền tiểu công tử giúp một chút?”
“Không thành vấn đề.” Tiểu oa nhi nói xong liền cầm lấy bầu rượu
trong tay Lan Uyên hào hứng rời đi.
“Đó là hài tử nhà ai?” Lan Uyên quay đầu hỏi Nguyên Bảo.
“Tiểu nhân... Tiểu nhân không biết.” Nguyên Bảo cười trả lời với vẻ
mặt khó coi.