nan xá khó phân. Liền động tình, đem Li Thanh áp xuống bàn, văn thư
phiêu phiêu dương dương.
Dây dưa một hồi lâu mới dần khôi phục lý trí, dục vọng dưới khố hạ
đã nhiệt ngạnh như thiết. Biết lúc này hắn muốn làm chuyện đó, Li Thanh
vẫn là không thuận theo, không nghĩ rằng chuyện này sẽ đến. Chỉ có thể
ôm Li Thanh, ở bắp đùi của y cọ lộng. Li Thanh biết hắn muốn cái gì, nơi
đó của mình cũng không khác gì hắn, liền cắn môi không lên tiếng, trên
mặt ân ẩn lộ ra hồng sắc, sau đó lại chìm vào mê đắm......
Sau khi thân thiết một lúc lâu mới nhớ tới bình rượu nhỏ kia, liền đến
hỏi Nguyên Bảo.
Nguyên Bảo vẻ mặt ngỡ ngàng: “Tiểu nhân...... Tiểu nhân không thấy
rượu gì a? Tiểu nhân nãy giờ đều hầu hạ trong thư phòng.”
“Không phải ngươi dẫn ta đến hoa viên sao? Còn gặp được một hài tử
rất thú vị, rượu đã đưa cho hắn hâm nóng.” Lan Uyên lắp bắp kinh hãi.
“Tiểu nhân...... Tiểu nhân nãy giờ đều ở thư phòng... Vương biết rõ a.”
Nguyên Bảo vẻ mặt đau khổ giải thích.
“Hắn nãy giờ đều ở bên ta.” Li Thanh nói.
“Kia......” Lan Uyên khó hiểu.
“Nguyên Bảo còn có một đệ đệ sinh đôi tên Đồng Tiễn, bộ dáng hai
người giống nhau như đúc. Đồng Tiễn là theo Li Lạc.”
Li Thanh nói xong, Lan Uyên hiểu ra. Cười với Li Thanh: “Xem ra ta
phải cùng Hồ vương cáo một trạng. Li Lạc thiếu chủ trong hoa viên lừa tiểu
nhân một bình rượu ngon, thỉnh Hồ vương xem xét, trả cho ta một cái công
đạo.”