Dứt lời, còn dùng tay áo lau lau khóe mắt, còn tỏ vẻ ủy khuất khổ đại
cừu thâm.
“Kêu Đồng Tiễn để ý thiếu chủ một chút, đừng cho hắn uống nhiều
quá.” Li Thanh phân phó Nguyên Bảo.
“Như vậy là kết thúc?” Lan Uyên kinh ngạc.
“Kết thúc.” Li Thanh liếc mắt nhìn hắn, xán kim đồng sáng quắc nhìn
Lan Uyên, “Nhị thái tử còn muốn xử lý như thế nào?”
“Này...... Liền xong đi.” Lan Uyên thầm nghĩ không may, đặt đầu lên
vai Li Thanh thấp giọng nói, “Cùng đến nhân gian một chuyến như thế
nào?”
“Hảo......” Muốn nói tiếp lại không thể, trong miệng đã bị lưỡi của hắn
lắp đầy.
Trong lúc thân mật, đôi mắt vàng nửa mở nửa nhắm, tinh quang chợt
lóe.
Nhân gian, phía sau núi chính là nhân gian.
Căn nhà tranh của phàm nhân, hàng rào bao quanh tường của phàm
nhân, gà vịt trâu bò của phàm nhân.
Hai người cũng không mang theo tiểu tư, vận khởi thân pháp, ngày đi
ngàn dặm. Chỉ nghỉ chân lại Đại Thành trấn phồn hoa.
Từng ở nơi nào đó gặp được một tên khất cái, chột mắt què chân, tay
cũng bị bẻ gãy, thân vận một bộ y phục rách nát. Hắn quanh năm suốt tháng
đều sống trong một ngôi miếu đổ nát, cả người tanh tưởi, người khác chỉ sợ
muốn tránh còn không kịp, chỉ dừng lại cho hắn mấy đồng hoặc một bát
cơm nóng.